Tò He cho những người không còn nhỏ

Thấy cái ảnh cũ, tự dưng buồn cười…

Image

Con nít bây giờ có nhiều đồ chơi , ko chơi cái này thì có cái khác.Thậm chí chưa cần nói thích thì người lớn đã mua cho, coi như là quà để dỗ ngọt, ko phải là cái gì to tát cả. Cách đây mới mười mấy hai chục năm thôi thì đồ chơi nó lung linh hơn nhiều, là mơ ước của con nhà nghèo và là niềm tự hào của con nhà khá giả.

Bây h đồ chơi là sở thích, là nhu cầu chứ ko phải “khao khát “ như thời trước; gọi là khao khát ko biết có phải là quá lên ko nhưng thật sự hồi đó đứa nào mà chẳng một lần nhìn “thèm thuồng” món đồ chơi mới nào đó của đứa bạn, bây h chắc cũng ko còn câu “ Eh, mượn sờ thử một lúc, sờ nhẹ thôi”  (câu nói yêu thích của thằng bạn hàng xóm cũ, lâu rồi ko gặp, chắc nó cũng chẳng nhớ đã nói thế)
Nguyễn Tuân mới viết về làm đèn Trung Thu, chứ ko viết về chuyện làm Tò He, nếu ông có, chắc là sẽ hay, những thứ như vậy hợp với ông.
Mấy năm gần đây thấy Tò He trở lại, thấy hay bày bán ở Bờ Hồ; nhưng khác rồi, khác nhiều cái thời tôi còn 4-5 tuổi, bây h Tò He là chút mùi vị nông thôn là lạ cho bọn trẻ con thành phố quanh năm suốt tháng chỉ thấy bê tông cốt thép, là thứ đồ hoài cổ cho thanh niên, và quà lưu niệm cho khách nước ngoài hiếu kì. Giờ người mua thì nhiều chứ làm gì thấy cảnh bọn trẻ con thay nhau cầm xem xuýt xoa còn cái đứa duy nhất mua thì ngồi cười khoe răng, ko thể dấu vẻ tự hào trên khuôn mặt…
Bây giờ nhóm người ngồi xem cũng khác, giờ thấy đông người ồn ào hơn. Hồi trước hiếm thấy 2-3 người làm Tò He ngồi chung 1 chỗ hay gần nhau, tại sao thì chắc để tránh cạnh tranh, mỗi lần chỉ thấy vài đứa nhỏ ngồi chồm hổm bên cạnh để xem, buồn cười nhất là có đứa ngồi nhìn đến há cả mồm ra mà ko biết. Theo kinh nghiệm thì đứa nào càng ngồi lâu thì càng hiếm khi mua. Thường thì người bán chỉ ngồi làm, người xem chỉ ngồi xem, tôi cũng ko rõ mỗi người nghĩ gì, nhưng nói chung là im lặng chứ ko nhộn nhịp rôm rả như bây giờ.
Người mua khác mà người bán cũng ko như xưa. Ko khẳng định nhưng trong kí ức của tôi thì người làm Tò He chỉ là đàn ông, và thường là già, người thường gầy gầy đen đen, đội mũ cối bộ đội hoặc là mũ bằng cói… (ah mà thật ra thời đó hình như phần đông là vậy) bây giờ đa dạng hơn nhiều, già trẻ lớn bé, cả phụ nữ cũng thấy. Dân lao động thì thời nào chẳng vất vả, nhưng thấy người bán hồi xưa ung dung thư thái hơn giờ. Có thể hồi đó tôi còn nhỏ để biết được bên trong họ có lo nghĩ gì, nhưng thật sự tôi thấy họ rất thong dong, ngồi làm như đang chơi, người mua có sốt ruột hay ko thì tôi ko rõ nhưng chẳng bao giờ thấy người bán vội vã, họ ít khi trò chuyện, nhưng rất dễ tính, có đứa ngồi xem cả buổi chiều họ cũng ko phật ý. Bây giờ nhớ lại tôi cũng thắc mắc là bán ít vậy đủ sống ko mà ngày nào cũng cậm cụi ngồi làm, hồi nhỏ thì chỉ đơn giản thấy mấy gánh hàng kiểu đó thì bọn tôi háo hức, tối tôi ăn cơm với cái gì thì đã có mẹ lo, làm sao tôi nghĩ được cuộc sống của họ ra sao. Chỉ thấy họ giỏi, họ khác người bình thường (định nghĩa của trẻ con “người bình thường” là hàng xóm và người trong nhà, chí ít thì bố mẹ tôi hay mấy bác hàng xóm ko làm đồ chơi được). Bây giờ mua bán vội vã hơn trước, có người chỉ dừng xe máy chưa đến 3 phút là phóng đi; con nít đi học thêm kín lịch làm gì có thời gian( nhất là bây h có vụ phân giờ đi học nữa, có khi trẻ con bây h còn bận rộn hơn người lớn) Ví dụ điển hình là …tôi,giờ chắc tôi cũng chẳng ngồi xem cả tiếng đồng hồ ở đó.Hồi nhỏ thích nhưng ko có tiền mua, giờ có tiền thì lại nghĩ uh thì cũng hay nhưng mua về ko biết làm gì, tất nhiên là ko phải cầm đi khoe mấy đứa nhỏ cạnh nhà. Trẻ con và người lớn khác nhau như thế đó…

Thật ra nếu hỏi tôi con Tò He có đẹp ko thì tôi sẽ nói cũng ko có gì đẹp đặc biệt, bây giờ người ta làm sẵn nhiều bày đầy trước mặt cho khách chọn tự dung tôi thấy ko hứng thú. Hồi trước họ chỉ để vài con trên cái thùng gỗ, chắc để người ta biết họ bán cái gì thôi. Còn lại thì ai thích mua gì họ mới làm, ko được nhiều kiểu như bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài thứ. Tôi nhớ hồi đó bán nhiều nhất là Tôn Ngộ Không, có đứa nhỏ nào ko thích Tôn Ngộ Không ??? Ông bán  hay hỏi thích áo màu gì nào; mà hình như trẻ con theo phản xạ thì thường chỉ trả lời màu đỏ hay màu xanh. Nếu cùng mua 1 con giống nhau thì vẫn cố gân cổ cãi của tớ đẹp hơn chứ, tất nhiên là ông bán chỉ cười còn chúng tôi thì tin là của mình đẹp hơn của nó chắc, rồi có khi giận nhau vì nó dám bảo Tôn Ngộ Không của mình bị Lé… chỉ tại ông bán lỡ tay làm mắt to mắt nhỏ.
Thời gian trôi qua, cuộc sống thay đổi, tất nhiên mọi thứ sẽ thay đổi… Tôi là người hay hoài cổ… nhưng nhắc lại ko phải vì tiếc nuối. Chỉ đơn giản nhớ lại để tự nhắc mình đã có những kí ức đẹp. Khi bạn già đi thì kí ức đẹp đã là một hạnh phúc.

04/2012

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s