Cái sự “Ăn”

[Written by El_love]

Cơm ở đâu chẳng là cơm, gạo ở đâu chẳng là gạo, cái gì ăn vào bụng chẳng no, mà cứ ăn no thì là sống được. Ấy thế mà sao cứ xa nhà là lại thèm ăn, và ai cũng cảm thấy cơm mẹ mình nấu mới là ngon nhất. Đi xa, Người Hà Nội thì nhớ món Hà Nội, Người Sài Gòn lại thèm đồ ăn Sài Gòn.

Bạn bè miền Nam của tôi hay bảo món miền Bắc không đậm đà, phong phú như trong này, tôi chỉ cười; hai đứa bạn người Nam người Trung tranh cãi xem bê thui ở đâu ngon hơn, tôi cũng chẳng tham gia. Không phải vì tôi không có chính kiến, cũng không phải tôi không tự hào về món ăn Hà Nội, chỉ đơn giản tranh cãi chẳng để làm gì. Người ta sinh ra ở nơi khác nhau, lớn lên trong những gia đình khác nhau, tâm tính khác nhau dĩ nhiên ăn sẽ khác nhau. Khẩu vị đôi khi không nằm ở bản thân món ăn mà ẩn trong tình cảm của người ăn, chẳng ai có thể ép người khác yêu mến thứ họ không gắn bó.

Riêng cái việc ăn phở đã lắm chuyện, người ta cứ tranh cãi phở nam hay phở bắc ngon hơn. Tôi thì thấy chẳng có gì phức tạp, miền bắc có mùa đông, lại thích ăn phở vào sáng sớm hay đêm muộn, lẽ dĩ nhiên bát phở phải nóng bỏng tay, cho thêm rau vào nước sẽ nhanh nguội, nên chỉ ăn hành. Sài Gòn nắng nóng quanh năm, món gì cũng có thêm rau giá cho đỡ ngán, đó cũng là điều dễ hiểu.Bảo vệ thứ mình thích không sai, thậm chí đó là điều đáng tự hào, tôi chỉ không thích việc người ta chê bai nhau để chứng minh mình đúng, phải nói là cực kì ghét kiểu “Văn hóa định kiến”. Tôi vào Sài Gòn, ăn phở trong đó tôi cũng cho rau, thậm chí cho thêm tương đen tôi vẫn ăn được, nhưng về Hà Nội quán  nào mang đĩa rau ra chắc chắn tôi sẽ nghĩ người ta thích đùa. Điều cốt yếu ở chỗ nếu có người Sài Gòn dọa đánh để lấy lời khai thì tất nhiên tôi vẫn thích phở bắc hơn, đương nhiên thôi, vì tôi là người Hà Nội.

622-472-diem-mat-cac-hang-pho-ngon-nhat-o-ha-noi-7b5f

Cách bạn ăn cũng như cách bạn sống, nếu biết đón nhận sự khác biệt với con mắt thoáng hơn, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn bạn tưởng; chấp nhận ý kiến của người khác không làm bạn kém hơn, đơn giản đó chỉ là sự khác biệt. Tôn trọng khẩu vị của người khác cũng là cách bạn tôn trọng họ, bởi đó là  tôn trọng tình cảm, kí ức, và kỉ niệm đẹp của mỗi người đối với từng món họ ăn.

Nhưng không tranh cãi, chê bai không có nghĩa là cứ ba phải, cái gì cũng cho vào mồm, ăn không phân biệt được là ngon là dở. Không ăn thì thôi, chứ đã ăn thì nên ăn cho “Đúng”. Dù thế nào tôi vẫn không tiếp thu được các kiểu chế biến làm mới một vài món như bún riêu thêm thịt bò, giò tai…người ta ăn bún riêu bún ốc lấy cái thanh nhẹ làm gốc, ăn để chống ngán sau những bữa thịt cá ê hề, bây giờ lại lủng củng đủ thứ chẳng liên quan, hay ăn xôi xéo mà lại kèm tú hụ thịt với chả làm khi ăn mất đi vị bùi của đậu xanh và ngọt của hành phi.

Món nào tôi cũng có thể ăn, không kiêng, không dị ứng, nhưng mà đối với từng món thì tôi cực kì cố chấp. Tôi cố chấp với sở thích ăn uống không có nghĩa mình sành ăn hơn người khác, cách ăn cũng như cách làm người, tôi cho rằng ai cũng phải tự có những tiêu chuẩn riêng, và kiên định với nó. Ăn phở tôi chỉ thích phở bò chín nạm, ăn dấm, có hành và rau thơm, hôm nào ăn phở gà thì mới vắt chanh nhưng không có rau thơm; bún đậu mắm tôm từ bé lớn không bao giờ ăn kèm thịt luộc, xôi khúc chỉ ăn lúc rau khúc đến mùa nên tôi không ăn xôi khúc vào mùa hè. Hồi nhỏ có lần thèm quá mua ăn đại, vừa ăn xong nôn ra bằng sạch vì cái mùi nồng nồng của rau gì đó độn vào thay rau khúc. Ngay cả dì tôi làm xôi khúc bán cho người ta ăn nhưng tôi ăn vẫn không thích, không phải vì không ngon, mà vì Sài Gòn làm gì có rau khúc. Đôi khi cố chấp cũng là cái bệnh, có thèm cách mấy tôi cũng không tặc lưỡi “thôi ăn tạm”, nếu không đúng ý, tôi thà nhịn, chịu khó nhấm nháp cái sự thèm. Ăn món gì không quan trọng, mà quan trọng bạn ăn như thế nào. Không phải cứ kiểu ăn nào đang là “mốt” thì có nghĩa đó là ngon. Tuy đôi khi thấy người Sài Gòn ăn hơi hầm bà lằng, nêm nếm thì ngọt quá, nhưng món miền Nam mang ra Hà Nội chế biến lại cho hợp kiểu bắc thì khi ăn tôi lại không thích. Ăn thì dễ, biết thưởng thức mới khó, nếu muốn thấy hết cái ngon thật sự, tôi luôn nghĩ rằng nên học cách ăn của người địa phương.

À nhưng mà có vài sở thích của tôi kiểu ăn trứng không ăn lòng đỏ, ăn ổi bỏ hạt, ghét ăn đu đủ gọt sẵn cắt miếng, mà xúc ăn bằng thìa, thịt gà chỉ thích ăn cổ bỏ da thì không phải là sành sỏi gì mà bị chửi là dở người.

Ăn không phải để sống, mà ăn để sống cho tốt.

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s