Chị tôi đi lấy chồng

Tất nhiên là chuyện vui sau cái chiến dịch 5 năm chống ế được thực hiện triệt để và được sự “ủng hộ” vô cùng nhiệt tình của quý cô bác họ hàng.
Vậy cuối cùng khi bà chị ‘mém ế’ của tôi quyết định lên xe hoa, mà lại còn làm dâu ở cái xứ lạnh ngắt xa lơ xa lắc đó thì câu chuyện diễn ra vô cùng là ‘thương tâm’. Dĩ nhiên không phải thương tâm cho chị tôi, mà là cho con em ‘hiền lành, ngây thơ, trong sáng’ này.

1. Chuyện cách đây lâu lâu:
Con chị gọi điện thoại: chị chuẩn bị lấy chồng đấy nhé! *giọng chắc nịch đầy quả quyết*
Con em: *thờ ơ* Ờ
Con chị: thật đấy, ko tin à? *giọng như bị oan ức*
Con em: *tiếp tục thờ ơ* năm nào bà chẳng nói sẽ lấy chồng…
Con chị: không, lần này thật mà…
Con em: *giả vờ tò mò* Ừm, ai đủ can đảm?
Con chị: *bỏ ngoài tai giọng điệu khiêu khích của con em* chị mày sẽ qua Châu Âu chứ không phải lấy thằng hàng xóm đâu, lúc đó đừng có khóc!
Con em: *chỉ nghe được mỗi chữ Châu Âu* Thế anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu, ba mẹ thế nào…?
Con chị: Ừm, cũng hơi già, 38 rồi, tên Ben…
Con em: *cằn nhằn trong điện thoại* bà rảnh quá gọi điện trêu tui đấy hả?
Con chị: đùa gì, nghiêm túc mà, ổng tên Benjamin, 38 tuổi…
Con em: *cười lỏn lẻn* Ừ, cũng tốt. Lấy chồng đi rồi đón em qua chơi.
Con chị: Mày không buồn tẹo nào à?
Con em: Buồn gì, bà đi lấy chồng được hẳn là chuyện mừng nhất năm của cả họ đấy thôi, chưa kể sau này đưa em gái qua gặp người yêu bên UK (người nó yêu thì đúng hơn) chẳng phải là tốt sao.
Kết luận: điều duy nhất đọng lại trong tâm trí con em sau cuộc nói chuyện đó là vụ “anh Ben, 38 tuổi, UK”… => chuyện đời thật là lắm trùng hợp, tôi phải gọi anh rể tôi thế nào đây :))

2. Chuyện cách đây 1 tháng:
Con chị nhắn tin vô cùng lâm ly bi đát “Chị không mang hết đồ đạc theo được, đi lấy chồng để lại cho mày tài sản quý giá nhất thời con gái vì chắc chỉ có mày mới biết quý trọng.”
Con em tý sặc chết… lo lắng vì ‘món quà’ có màu sắc ghê rợn đó.
Gọi về cho mẹ hỏi “H để quà gì cho con vậy mẹ?”
Nguyên thùng sách @@ quyển nào cũng dày cui, to oạch của chị tôi từ thời sinh viên mà bà ấy giữ như giữ vàng.
Còn bao nhiêu quần áo, giầy dép, túi xách, đại khái là những thứ nữ tính mà chị em gái thường cho nhau thì bà ấy đem cho bạn bè sạch sẽ -_-
Con em nhắn tin lại “Sao không để mấy đồ kia cho em?”
Câu trả lời “Mày có bao giờ đụng đến mấy thứ đó đâu mà cho, chỉ tổ để mốc meo lên à.”
Con em “Ý bà là mấy quyển sách dày như mo nang đó không ai thèm nên mới để lại cho tui?”
Con chị “Sao biết?”
Nhưng có an ủi thêm “Quý lắm nha cưng, mấy quyển sách hay mà đắt lắm, 2 anh bạn trai cũ của chị mày tặng…”
Con em “Bà có chắc là mấy ông ấy sẽ không tìm đến để đòi lại không?”
Thật thì có 1 quyển sách về nghệ thuật siêu đẹp mua ở bảo tàng bên Hà Lan mà tôi biết tỏng là bà chị quý hóa chẳng mấy khi rờ tới, tôi đã tăm tia từ lâu nhưng không dám xin vì biết là quà tặng. May quá giờ bà ấy dứt tình, còn tôi được lời quyển sách, chứ bà ấy mà lấy anh kia chắc còn khuya tôi mới được hưởng.
Kết luận: chị em tốt là luôn hiểu rõ về người kia, cho dù sự thật rất buồn.

3. Chuyện xảy ra tối qua:
Con chị gọi điện ‘tâm sự loài chim biển’ – thật sự thì là than vãn mới đúng. “Chưa đi đã nhớ nhà rồi. Nhớ mẹ. Nhớ Việt Nam…”
Con em “Ôi giời ơi, lắm chuyện, qua kia vui là quên hết cho mà xem”
Con chị “Nhớ thật mà, bắt đầu nhớ cả mày nữa rồi đó…”
Con em *giọng vẫn lạnh lùng* “Tui đi bao năm rồi sao không thấy bà nói nhớ?”
Con chị “Lần này khác mà… mày đi học thôi, năm nào chẳng về.”
Con em “Thế bà đi lấy chồng mà không về chắc, từ từ rồi khắc quen .”
Con chị “Bao nhiêu năm là chị em, sao mỗi lần chị muốn bày tỏ tình cảm là em cứ kiểu dội nước lạnh như vậy làm chị buồn lắm…”
Con em… *im lặng, hơi bất ngờ, nhưng cũng có chút bùi ngùi biết lỗi* “Không, chỉ là em… Em xin lỗi… Em không có ý đó…”
Con chị *phá lên cười* “Chết mày nhé. Ăn quả lừa.”
Kết luận: Hẳn là chị em tốt -_-

Chuyện chỉ có thế… Nhưng tháng 11 này chị tôi đi lấy chồng thật… Dù chẳng ai nói với ai điều gì thì tôi biết chị biết là tôi sẽ buồn nhiều, nên thôi, tốt nhất là không nói gì với bà ấy, không để cho bà ấy làm phách. Niềm an ủi duy nhất là có thể cơ hội được đi London của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều.
*Chị họ tôi thôi, dù tuổi tác có hơi cách nhưng vẫn thân nhau từ hồi tôi còn bé.

Advertisements

One thought on “Chị tôi đi lấy chồng

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s