Mark Gatiss: The Big Issue

CBV2RD6UMAArcjW.png large

Về Sherlock:

Chúng tôi vừa quay xong tập phim Special, tập phim mà có lẽ các bạn cũng đã biết là lấy bối cảnh năm 1895. Tôi thề với Chúa là tôi không thể ngừng cười trong 5 phút liền khi người ta hỏi tôi và Steven [Moffat] rằng:“Làm sao Sherlock Holmes tồn tại trong thời kì không hề có iPhones được?” Anh ấy chỉ nói:”Chuyện này đã từng có trong lịch sử rồi mà.” Chúng tôi phải trả lời đúng chính xác những câu hỏi từng được hỏi 5 năm trước, chỉ là theo chiều hướng ngược lại. Phiên bản của chúng tôi bỗng nhiên trở thành những yếu tố căn bản khiến hình tượng Sherlock Holmes trở nên khó tưởng tượng sẽ ra sao khi đặt vào bối cảnh thời Victorian.
=> Đọc cái này xong mình cứ cười ngất luôn đó, và mình hiểu tại sao 2 bác lại cười nhiều như vậy, vì hồi năm 2008, khi ý tưởng thực hiện Sherlock Holmes phiên bản hiện đại xuất hiện trên báo thì đã vấp phải khá nhiều sự hoài nghi (dễ hiểu thôi khi Sherlock Holmes đã là một biểu tượng bất diệt) rằng sẽ phá vỡ những điều hay nhất về hình tượng nhân vật này nếu đặt vào bối cảnh thế kỉ 21, nhất là lại với một chàng diễn viên chưa ai nhớ mặt nhớ tên, vẻ bề ngoài chẳng có gì hấp dẫn như Benedict. Và bây giờ thì phiên bản Sherlock BBC thành công đến mức làm một số khán giả trẻ dường như quên mất thật sự nhân vật Sherlock Holmes sinh sống cách đây hơn 100 năm, từ cái thời smartphone lẫn laptop rồi email chưa hề tồn tại. Có lẽ hình ảnh anh chàng Sherlock ngỗ ngược với chiếc smartphone, cắm cúi nhắn tin ‘chọc tức’ người khác đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng mới cho nhân vật này.

Về hiện tượng “Cumberbatch”

“Chúng tôi cực kì tự hào về Benedict Cumberbatch, Sherlock đã biến cậu ấy từ một diễn viên đáng nể trọng trở thành một ngôi sao. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, và cậu ấy vẫn quyết tâm tiếp tục với vai diễn này vì cậu ấy biết những điều nó mang lại cho mình, và khán giả thích được thấy cậu ấy diễn vai diễn này nhiều đến mức nào, và ngay cả bản thân cậu ấy cũng yêu thích nhân vật này. Đó là cả một chặng đường phải không? Có chút gì đó mang phong cách quý ngài Darcy (nhân vật chính của Pride and Prejudice) trong nhân vật Sherlock của cậu ấy. Một con người không thể nắm bắt được. Anh ta tuyên bố rõ ràng rằng mình không hề hứng thú về mặt tình cảm đối với cả 2 giới, nhưng cũng chính vì vậy mà anh ta trở thành hình mẫu được khao khát. Nhưng cái cách mà Ben hóa thân vào nhân vật này và vẻ ngoài của cậu ấy khiến người ta nghĩ đến hình ảnh một nhân vật phản anh hùng đầy kiêu ngạo. Cậu ấy đã khiến Sherlock Holmes trở nên quyến rũ hơn.”

Nói sao nhỉ, mình rất rất thích khi được nói câu này “Em tự hào về anh lắm Ben à.” Và cũng rất thích khi người khác nói câu đó về Ben. Từ bác Mark, Steven, Sue, Andrew và Loo đều từng một lần nói câu này khi nhắc đến Ben, và mỗi lần như vậy mình cứ lâng lâng vì sướng ấy. Vì thật sự mình tự hào về con đường sự nghiệp của Ben lắm. Một cậu bé có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, chăm chỉ học tập, bắt đầu với những vai diễn nhỏ trên sân khấu, rồi được biết đến rộng rãi trên khắp các lĩnh vực nghệ thuật từ sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Một cái tên đã được biết đến và gây chú ý ở Hollywood, thậm chí chỉ trong 2 năm được biết đến ở Mỹ thì đã có một đề cử Oscar cho riêng mình, nhưng điều đặc biệt nhất về Ben khiến mình xúc động nhất là gì mọi người có biết không. Đó là vẫn thấy anh theo đuổi một tôn chỉ nghệ thuật duy nhất, thấy sự kiện Letters Live được Ben mở rộng hơn 2 năm trước khiến mình tự hào kinh khủng. Mình đã theo dõi sự kiện này từ lần đầu tiên Ben tham gia, vào năm 2013, lúc mà nó chỉ đơn thuần mới là một sự kiện từ thiện nhỏ ít người để ý. Chỉ 2 năm thôi thì bây giờ Letters Live đã ghi tên mình vào một sự kiện văn hóa mới mẻ và đặc biệt, từ những vid fancam chất lượng thấp mà mình phải tự kì cạch ngồi transcribe từng clip nhỏ thì đến giờ LL đã có website riêng, Youtube Channel riêng với những vid chất lượng HD. Năm 2013 là sự kiện đấu giá từ thiện, năm 2014 là khán giả đến với buổi đọc thư trong Festival là để được thấy Ben, thì bây giờ 2015, Ben đã khiến khán giả tìm đến Letters Live là vì chính ý nghĩa của chương trình này. Đối với mình một người nghệ sĩ không phải cứ trưng tên để bán được nhiều vé có nghĩa là thành công, với mình một người nghệ sĩ đủ khả năng dùng tài năng của mình để khiến tất cả những tác phẩm mình tham gia đều trở nên có sức hút vì chính sự hấp dẫn lan tỏa từ tác phẩm đó mới chính là tài năng thực sự, vì như vậy tác phẩm mới có sức sống lâu bền nhất, và khiến khán giả nể phục. Tên tuổi của một ngôi sao chỉ là nhất thời, tác phẩm mới thực sự là thứ sẽ sống mãi, và cho dù đến lúc nào đó tên tuổi người nghệ sĩ đã nguội đi, những lớp khán giả mới chẳng nhớ nổi tên anh là gì nhưng một bộ phim hay, một chương trình xuất sắc sẽ vẫn khiến họ cảm nhận được tài năng của anh, và nó vẫn có thể chinh thục trái tim người xem cho dù có thể sau này chẳng ai biết cái tên Benedict Cumberbatch đã từng nổi tiếng ra sao. Vì thế, thật lòng dù là fan thì mình cũng chẳng mấy để tâm mấy cái tin sold out vé, rồi sống lượng vé bán kỉ lục này kia, điều duy nhất khiến mình hạnh phúc đó là mỗi ngày được thấy những tác phẩm mới tâm huyết của Ben, dù chỉ những đoạn clip dài chưa đến 5 phút của sự kiện Letters Live năm nay cũng làm mình vui lắm, được thấy nó từ khi mới là một ý tưởng thai nghén, để thấy nó phát triển và thành công thì chuyện bạn tự hào chắc cũng không phải là quá đáng, đúng không 😉

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s