Sherlock III Podcast – Steven Moffat & Mark Gatiss [P2]

Xin lỗi là làm hơi muộn so với phần 1, tại giữa chừng có mấy sự kiện khác chen vào :)) Ở phần này thì nội dung cuộc phỏng vấn có những quan điểm của Moffist về cái kết họ lựa chọn ở tập HLV, khi Sherlock bắn chết Magnussen khá là thú vị khi nghe.

  1. Căn nhà không có thực ở Leinster Gardens ban đầu được dự tính xuất hiện ở tập đầu tiên:
    Moffat:
    Chúng tôi đã cố gắng đưa chi tiết căn nhà đó vào các tập một, rồi lại không thể đưa nó vào tập hai, cuối cùng thì chúng tôi quyết định đưa nó vào tập 3, bởi vì tôi nghĩ nó là một trong những điều thú vị nhất trên thế giới. Tôi thích nó lắm.
    Gatiss:
    Đó là thứ ngầu nhất trên thế giới. Và tôi thích cái ý tưởng đến giờ mọi người sẽ tìm đến địa điểm này. Một người bạn của tôi có lần đã gọi cho tôi và nói, “Tôi sống trên con đường đó. Tôi chưa từng biết đến chuyện đó trong suốt những năm qua.” Nhưng nó phù hợp hoàn hảo với tập 3 của phim, mà thậm chí là hợp với cả tập phim về khoang tàu điện ngầm, bởi vì nội dung nó là về mặt tiền của một căn nhà. Không gì thể hiện tốt hơn nội dung về che dấu bí mật với vẻ bề ngoài đơn thuần.
    Moffat:
    Khi bước vào thời điểm đó chúng tôi điên cuồng với ý muốn đưa chi tiết đó vào phim và nghĩ: “Phải có cách nào đó! Hãy thay đổi toàn bộ nội dung lại! Chúng ta phải có cảnh ở Leinster Gardens trong Sherlock!”
  2. Quá khứ đầy màu sắc của bà Hudson:
    Gatiss:
    Câu chuyện bắt đầu ở ngay tập 1 của series đầu tiên, Sherlock giúp chắc chắn việc xử tử của chồng bà ấy ở Florida. Nên chúng tôi cứ mở rộng thêm từ đó.
    Moffat:
    Tôi gần như quên mất rằng nhân vật bà Hudson gần như không phải là một nhân vật trong truyện Sherlock Holmes. Tôi nghĩ rằng trong tập The Dying Detective thì bà ấy có thêm lời thoại, còn lại thì gần như không bao giờ nói chuyện. Nên nhân vật bà Hudson trong Sherlock là một sáng tạo của chúng tôi. Hoặc đúng hơn là của Una Stubbs. Bạn mời được Una Stubbs đến đó, và chỉ cần giao việc cho bà ấy bởi vì đó là một diễn viên tuyệt vời. Và mọi thứ càng ngày càng trở nên giống phong cách Baroque. (phong cách Châu âu thế kỉ 18)
  3. Sherlock trở nên con người hơn:
    Moffat:
    Điều thú vị về Sherlock Holmes đó là anh ấy hoàn toàn là một con người bình thường. Nhưng anh ấy đã có một quyết định cực kì đáng sợ đó là đè nén và loại bỏ tính con người của mình để trở thành một thám tử tài giỏi hơn. Đó là những điều chính anh ấy nói trong truyện. Anh ấy không hề nói mình không có cảm xúc, mà chỉ nói rằng “Chúng cản trở mọi việc.”
    Gatiss:
    Nhân nói về chuyện đó, chúng tôi đã có những bước phát triển một cách cố ý. Chúng tôi cố tình khiến khán giả nghĩ anh ấy (Sherlock) gần như trở nên yếu mềm hơn, vì chúng ta biết điều gì sắp xảy đến. Bạn phải đạt được một mốc nào đó trong phần 3. Bạn muốn có sự phát triền. Và điều khiến tôi nghĩ hồi hộp và bất ngờ nhất là bạn nhận ra anh ấy có lẽ đã có những sự phát triển nhất định, nhưng rồi…
  4.   Cô bạn gái:
    Moffat:
    Anh ấy có thích Janine. Chúng ta nhận ra điều đó ở tập trước đó. Anh ấy thực sự quý cô ta. Điều đó tạo ra ý nghĩ trong đầu Sherlock là “Tốt thôi, ít nhất thì mình có thể chịu đựng việc chung đụng với cô ấy.” Sự thật là rồi anh ấy đã có tình cảm với Janine không khác gì kiểu tình cảm anh ấy đối với John. Anh ấy quý mến John nhưng hoàn toàn thoải mái với việc giả chết trong vòng 2 năm rồi khi trở về thì đơn giản nghĩ “Chắc sẽ vui lắm nếu tôi nhảy ra từ một chiếc bánh và nói lời chào.” Và bạn biết không, nếu khi nào anh ấy cần một sự trợ giúp, như đi đến một sự kiện nào đó, anh ấy có thể sẽ gọi điện và bảo Janine “Thôi nào, đừng có là người chán ngắt như vậy.”
    Gatiss: Có một số lời thoại có ý định đưa họ xích lại gần nhau hơn đã bị cắt, vì thực sự tôi nghĩ nó tốt hơn là cứ để cô ấy khiến Sherlock có chút cảm giác cay đắng cũng không sao.
    Moffat: Liệu Sherlock Holmes có còn là virgin hay không chúng ta không thể chắc chắn. Chúng ta không thể biết được. Bản thân tôi không nghĩ Holmes còn gin nhưng cũng không có gì để khẳng định.
  5. Cung điện ký ức vô tận của Magnussen:
    Moffat:
    Chúng tôi biết rõ điều mình muốn đưa vào trong phim đó là toàn bộ thông tin Magnussen nắm giữ sẽ được lưu trữ trong một cung điện ký ức khổng lồ. Vậy làm sao chúng tôi khiến khán giả nhớ đến cung điện ký ức? Trong tập đầu tiên có những ẩn ý liên quan đến nó. Đển tập 2 thì có một cảnh khá rõ ràng, và cuối cùng ở tập thứ 3 bạn biết được toàn bộ, nhắc cho khán giả nhớ rằng cung điện ký ức có thể có rất rất nhiều căn phòng khác nhau. Đó là một ý tưởng mà sau khi xem xong bạn sẽ giật mình nghĩ tại sao mình không nghĩ đến nó lúc đầu nhỉ.
    Gatiss:
    Tôi có ý tưởng về cung điện ký ức xuất phát từ tiểu thuyết Hannibal của Thomas Harris, và ý tưởng đó quá tuyệt. Còn trong Sherlock Holmes thì Doyle đã giải thích thông qua một câu nói của Holmes rằng trí não con người cũng như các căn phòng bề bộn. Chúng không có những bức tường có thể co dãn. Để có thể thu nạp những thông tin cần thiết thì bạn phải xóa bỏ vài thứ khác. Điều đó được đưa vào season đầu tiên bằng việc so sánh trí óc như một ổ cứng, và thực sự thì nó chính là như vậy.
  6. Người anh em thứ 3 của nhà Holmes:
    Gatiss:
    Ai biết được liệu đó là một ý tưởng có thật hay chỉ là một câu nói linh tinh được tung vào vì nghịch ngợm. Nó có thể là sợi chỉ của một tấm thảm lớn. Vui phải không. Rất vui đó. [Troll ác luôn]
  7. Phát súng giết người:
    Moffat:
    Sherlock nhận ra rằng cách duy nhất để ngăn chặn Magnussen chính là bắn thẳng vào mặt hắn, nên anh ấy đã làm vậy. Hầu hết những người khác đều không thể làm vậy. Hầu hết mọi người sẽ không thể cứ đưa súng lên và bóp cò như thế.
    Gatiss: Bạn không muốn sa lầy vào những thứ theo trình tự nhàm chán. Hành động này như một cảnh cao trào đầy chất sử thi, khiến cho cái kết của phim có tác động cực kì mạnh mẽ.
    Moffat:
    Nếu bạn từng đọc The Adventure Of Charles Augustus Milverton, bác sĩ Watson ở đoạn mở đầu đã viết một câu khá úp mở: “Thậm chí tôi từ giờ cũng phải rất thận trọng.” Tôi nghĩ rằng đó là ẩn ý của Doyle rằng Sherlock Holmes và Dr.Watson đã ngồi ở căn hộ trên phố Baker và nói:”Được rồi, chúng ta sẽ phải giết chết hắn phải không? Đó là cách duy nhất.” Vậy nên là họ đột nhập, giết hắn, rồi Watson viết ra một câu chuyện có chút khác biệt và đổ tội sát nhân lên một nhân vật kì bí nào đó.
    Gatiss: Họ đeo mặt nạ và nấp sau tấm rèm cửa, người phụ nữ lạ mặt đó đến và bắn Milverton vào giữa mặt rồi dùng gót giầy dẫm lên đó. Nó kì lạ phải không? Nên ý tôi là có thể chính anh ta đã làm chuyện đó, tôi nghĩ thế.
    Moffat: Nếu Sherlock Holmes quyết định rằng kẻ nào đó cần phải chết, anh ta sẽ làm như vậy. Tôi không nghĩ anh ta cảm thấy có vấn đề gì về chuyện đó.
    Gatiss: Đối với anh ta thì Milverton là một hiểm họa, một thứ cần diệt trừ tận gốc.
  8. Tiết lộ về Redbeard:
    Gatiss:
    Thật lòng thì tôi đã viết lời giải thích về câu chuyện của Redbeard vào bản nhám đầu tiên của tập 2, và thực sự giải thích cặn kẽ, lý do là vì Sherlock đã cư xử như một đứa trẻ thực sự khi một lần tin vào câu chuyện về chú thỏ nhỏ đã đến sống ở một nông trại xa xăm nào đó. Và rồi chúng tôi nghĩ “Không, hãy từ từ vì chúng ta có thể giỡn một chút.” Và chúng tôi thực sự nghĩ rằng “Mình có thể đùa về nó rất lâu.” Nhưng rồi thực tế…
    Moffat:
    Thật tuyệt khi quyết định như vậy.
    Gatiss:
    Sự thực là khi anh ấy còn là một cậu bé – rõ ràng Mycroft đã hành hạ em trai mình về chuyện đó – khi Redbeard chết, cậu bé đã thực sự tin rằng chú chó nhỏ đã đến sống hạnh phúc ở một thung lũng nào đó khác.
  9. Sherlock thời niên thiếu (được đóng bởi Louis, con trai của Moffat)
    Moffat: Chúng tôi giữ bí mật thành công phải không? Đó là một điều kì lạ, tôi phải nói như thế, bởi vì cậu nhóc của tôi làm rất tốt. Nó tham gia các show ở trường học và nó cứ mãi nài nỉ tôi về việc “Con có thể tham gia không?” và tôi thì nói “Không, con không thể, chắc chắn không được.” Rồi đến một lúc chúng tôi đã nói với con mình “Được rồi, con có thể tham gia thử vai, nhưng ba mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định cuối cùng.” Chúng tôi có cảm giác trái ngược về đẩy đứa con bé bỏng của mình vào con đường diễn xuất chuyện nghiệp. Và chúng tôi luôn nói với mọi người là “Hãy chọn người phù hợp nhất, chúng tôi không có ý kiến.” Tôi đã nói với thằng bé rằng “Con có 1/5 cơ hội được chọn, nếu con không làm được, ba sẽ không giúp con đâu.” Rồi thằng bé nói “Ba là ông bố tệ nhất.” (chuyện này dễ thương ha, Louis có cái điệu bộ và kiểu nói chuyện rất giống ba, nhiều khi đùa mặt lạnh te làm người ta tưởng cậu bé thực sự có ý như vậy, nhưng mà xem clip phỏng vấn ba mẹ trên Utube do em ấy post lên thấy kiểu vẫn là một đứa trẻ giàu tình cảm và gần gũi với ba mẹ, dù đôi khi cứ thích tỏ ra là người lớn rồi nên không muốn ba mẹ đối xử như một cậu nhóc)
    Gatiss: Cực kì xuất sắc, khi để cậu bé đeo kính áp tròng màu xanh và nhuộm lại màu cho mái tóc xoăn tự nhiên của Louis và tạo kiểu khác một chút, thực sự đó là một màn hóa trang không tồi…
    Moffat: Có một lúc khi xem bản cắt mà Louis quay nhìn xung quanh và Benedict cũng quay nhìn xung quanh, khiến chúng tôi thực sự tin rằng đó là một người.
  10. Có rất nhiều điều đã được lên kế hoạch cho Sherlock:
    Moffat:
    Chúng tôi từng nói rằng đã có ý tưởng cho 2 season tiếp theo của Sherlock, nhưng thực tế không hẳn là chính xác ý hệt như chúng tôi đã nói. Nhìn xem, chỉ cần Benedict và Martin muốn tiếp tục, và season 3 được ủng hộ nhiều hơn 2 season đầu, (đó là một điều tuyệt vời, vì nó hiếm khi xảy ra ở phim truyền hình, nó luôn luôn ngược lại) thì BBC vẫn sẽ muốn đặt hàng những tập Sherlock tiếp theo. Nhưng chúng tôi sẽ phải thay đổi lịch trình, và tất cả những thứ khác.
    Gatiss:
    Mọi người đều rất quyết tâm. Và nó là một viễn cảnh tương lai rực rỡ. Nhưng nó lại cực kì khó khăn, khi cố gắng tập hợp được mọi người vào cùng một thời điểm. Thực tế thì chúng tôi sẽ gặp nhau vào thứ 6 này để bàn về season tới.
    Moffat:
    Chúng tôi đã vạch ra những lộ trình từ trước khá lâu. Sự trở lại của Moriarty không phải là ý tưởng bất chợt nảy ra. Nó được thảo luận rất lâu từ trước. “Kế hoạch Moriarty” chỉ có một vài người biết, nhưng có rất nhiều thứ khác về season sau chỉ có tôi và Mark là biết mà thôi.
Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s