[Movie] The Man from U.N.C.L.E. (2015)

‘Ông Chú’ là phim mới toanh ở ngoài rạp, đâu đó phát hành mới tuần trước thôi, nhưng lý do mình chọn em ý là vì nhìn có vẻ hấp dẫn nhất trong những phim cùng khung giờ mình muốn đi xem mà thôi chứ trước đó vài phút mình còn chưa biết sự tồn tại của nó, nên chưa xem trailer, cũng chưa đọc giới thiệu gì, chỉ là nhìn thấy anh Henry Cavill aka Xiu nhân xịp đỏ 2013 của DC nên chọn đại. Sau khi mua vé xong thì mới nhìn lại đạo diễn phim thì có chút… nói sao nhỉ, kiểu hạ bớt sự kì vọng xuống một tý.
Guy Ritchie không phải là một đạo diễn tồi, nhưng chưa phải là một người xuất sắc, mà nhất là lại không phải đạo diễn có phong cách làm phim mình thích. Lúc đó cũng nghĩ là thôi bỏ cái trò định kiến đó ngay đi, phải xong mới biết được chứ. Ừm thì, xem xong thấy là mình đoán cũng không sai cho lắm :))
The Man from U.N.C.L.E là bộ phim mang đậm phong cách của Guy Ritchie như những bộ phim gần đây của chú ấy (tại phim trước nữa thì mình chưa xem) với công thức điển hình: 2 nam chính đẹp trai dễ thương + nữ phụ duyên dáng nhưng khá bạo + yếu tố hài hước = một phim romcom hơn là action comedy như quảng cáo. Nhưng đây lại là một dạng action movie được ưa chuộng thì phải.

Yếu tố thứ nhất trong công thức – Trai đã đẹp mà còn dễ thương, đã thế lại còn tung hints:
Yếu tố này thì UNCLE hoàn thành xuất sắc, anh Mẽo Solo và anh Nga Ngố mình chẳng nhớ tên viết sao đều siêu dễ thương. Tướng tá thì khỏi nói, nhìn tướng tá Henry trong Man of Steel đã thấy cao lớn rồi mà đứng cạnh Armie Hammer quá là weeman đáng yêu. Armie nhìn cao vượt hơn hẳn nhìn đồ sộ như con gấu, hai người đứng với nhau mà kiểu con tim fangirl không thể cưỡng lại cái nhiệm vụ cơ bản nhất đó là ship thuyền hai anh đến bến bờ hạnh phúc.
Nửa đầu của phim có thể tóm tắt như vậy: đối đầu nhau lúc ban đầu (ấn tượng gặp gỡ sâu sắc, nhìn phát biết luôn là một đôi), lần hợp tác hành động đầu tiên của 2 bạn ấy cứ như đi hẹn hò, cảnh lãng mạn kinh điển bậc nhất của phim cũng thuộc về cặp đôi nam chính, có nhạc êm diu, có rượu vang, khung cảnh bên hồ nước lóng lánh phản chiếu ánh sáng lúc mờ lúc tỏ (đảm bảo lúc bạn xem sẽ thấy đây là cảnh cao điểm của cả bộ phim), cứu mạng nhau dưới nước, lúc đó trong đầu mình chỉ có một câu hỏi có hô hấp nhân tạo luôn không thôi.
Rồi cứ ngỡ có nữ chính phim ngôn tình thì hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ, hài nhất mấy đoạn anh Mẽo Solo cữ chen ngang vào lúc không ai cần giữa chàng Nga Ngố với Gaby sửa xe như kiểu sợ bị bỏ quên ý, rồi mới sáng ra chạy qua gõ cửa phòng người ta với một cái lý do vô cùng dễ thương nhưng lãng xẹt :))

12-the-man-from-u-n-c-l-e-armie-hammer-henry-cavill

Phần đầu là vậy đó, nửa sau thì đơn giản hơn, 2 bạn nam trải qua bao tranh cãi, giận dỗi, ganh đua trẻ con thì giờ là ‘Just the two of us against the rest of the world’.

Yếu tố thứ 2 – Nữ phụ bị lu mờ bởi chemistry của 2 nam chính:
Nhân vật nữ trong phim của Guy thường theo phong cách mạnh mẽ, quyết liệt và lúc đầu hay dắt mũi các anh, nhưng sau đó lại đổ rào rào… dạng dạng vậy. 2 diễn viên nữ của UNCLE có thể nói là ở mức tròn vai, về ngoại hình thì không đẹp lộng lẫy nhưng ưa nhìn, mình thích Gaby lúc mở đầu còn mặc bộ đồ công nhân nhìn hay hay, sau đó thì thấy chị ấy chuyển qua style nhí nhảnh dễ thương thì nhìn có nét giống Felicia Jones. Bà trùm Victoria thì không đáng sợ, chỉ thấy hài hài, thích mỗi đoạn chị ấy nằm trên thành ghế sofa nhìn Solo. Mà đoạn này lúc chị ấy nói giọng ồm ồm khi Solo bất tỉnh làm mình cười tý sặc (không phải vì cái giọng buồn cười) mà là vì lúc đó nghĩ đến một plot twist, nếu Victoria là đàn ông thì giải thích rõ ràng vì sao Solo mặt lại đầy tâm trạng vậy vã sau một đêm “cống hiến hết mình” hôm trước như vậy :))

la-et-mn-man-from-uncle-review-20150814

Quan hệ tình cảm giữa các nhân vật nữ với nam chính chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tô đậm thêm mối quan hệ sâu sắc của 2 anh ấy mà thôi. Gaby và Nga Ngố thì có đoạn vả vào vả vào mặt là vui thôi :))

635560680917296292-MAN-UNCLE-MOV-jy-1187-

Yếu tố thứ 3 – Hài hước:
Đúng chất một bộ phim hài hước, thậm chí yếu tố hành động trong phim cũng để tạo nên chất hài. Có đủ các cảnh rượt đuổi, đua xe, nhảy sông nhảy cầu, uýnh lộn uýnh lạo (mình dùng từ này mà không dùng từ đánh nhau là gì nhìn nó không có giống đánh đấm cho lắm :)) rồi có cả bom đạn (phim nào mà chẳng thấy có quả bom, lần này lớn hơn chút thì là bom nguyên tử thôi) như các bộ phim được xếp loại Action, nhưng cũng không phải ấn tượng nổ mắt gì cho lắm, mà vì là thập niên 60 nên đồ chơi của các điệp viên lúc đó cũng còn giản dị.
Vì Guy Ritchie là đạo diễn người Anh nên người ta cũng hay nói chất hài trong phim của chú ấy là hóm hỉnh kiểu Anh, nhưng mình không nghĩ vậy, yếu tố gây cười trong phim của chú ấy mang phong vị Hollywood hơn, hài kiểu Anh nó khác cơ. Để giải thích cụ thể thì dài nhưng nói sơ sơ thì một bên là những tình tiết diễn ra tưởng như đang rất bình thường thì chợt khán giả bật cười vì nghĩ “À, mình hiểu ẩn ý của đoạn đó”, cười vì nét duyên hoặc sự thâm nho của biên kịch chứ cảnh đó không nhất thiết là gây cười, còn một bên khán giả cười vì cái cảnh đó nó… buồn cười, một tình tiết được viết vào kịch bản với chủ ý là khiến người ta xem phải cười. Điển hình như phân cảnh Solo và Nga Ngố đứng ngoài phòng tra tấn nói chuyện và tai nạn xảy ra… lúc đó trong rạp mình thấy ai cũng cười, mình cũng thấy nó hài nhưng mà chỉ dừng ở mức đánh giá dạng “Yeah, it’s funny… but not a really good one”

Các yếu tố khác xét đến của một bộ phim điện ảnh:
Những bộ phim như thế này khó nói lên hết được khả năng diễn xuất của diễn viên, vì cũng chẳng có mấy đất để dụng võ, quan trọng nhất là bạn phải có nét duyên dáng đủ để biến những cảnh hài hước thành vũ khí quyến rũ khán giả, vậy là đủ. Chuyện vui nhất là phim này anh người Anh thì vào vai tay chơi người Mỹ, anh người Mỹ thì đóng người Đông Âu, rồi các bác sếp của 2 bên trò chuyện, accents các thể loại tổng hợp nghe cười hài muốn chết.
Âm nhạc trong phim ổn, hay thì chưa nhưng cũng chấp nhận được. Quay phim nói thẳng ra là mình hơi thất vọng, một bộ phim có concept retro của thập niên 60 nhưng có vẻ làm chưa tới, kiểu có những hình ảnh biểu tượng đó nhưng chưa thực sự tạo ra được cái bầu không khí ấy. Thấy hơi phí vì ngoại cảnh đẹp lung linh, nếu được xử lý tinh tế hơn một chút thì sẽ là một bộ phim đẹp. Nửa đầu phim còn khá, nửa sau nhìn khá chán.
Hiệu ứng hình ảnh mình cũng không thích lắm. Có mấy đoạn edit mang hơi hướng Bond thập niên cũ nhưng cứ rối rối, làm giảm vẻ lãng mạn rất riêng của những phim điệp viên kiểu cổ điển, mà cũng chẳng tạo ấn tượng mới mẻ gì nên tựu chung là mỗi thứ đều xem được nhưng vẫn bị thiếu chút gì đó mới được gọi là tuyệt vời. Nhưng đẹp nhất là mấy cái xe hơi dáng cổ ở đoạn mở đầu, mình thích mấy em ấy.
Tạo hình nhân vật không được như mình kì vọng trước khi vào rạp mặc dù bộ anh Henry mặc suit rất đẹp, chị đóng bà trùm Victoria cao đên 1m90 (cao hơn cả Henry) tạo hình cũng đẹp, nhìn có dáng dấp quý bà Châu Âu, còn lại các nhân vật khác bình thường. Mà mình thắc mắc sao điệp viên Đông Âu cứ 10 người thì 11 người bị cho mặc áo cổ lọ :))
Dàn diễn viên phụ: không có gì đặc biệt. Chú Hugh Grant đóng phim này lộ rõ dấu ấn thời gian luôn, còn về vai diễn Mr Waverly thì đơn giản chắc là một bộ phim về điệp viên của Hollywood nhất định phải có một chú một bác người UK vào nếu không sẽ thấy thiếu thôi.

20150814hoUNCLE9-8

Cái kết có thể gọi là HE cho 2 anh được về bên nhau :)) nhưng mà hơi thường, không gây cảm xúc mãnh liệt gì cho lắm chưa kể trước đó cái đoạn giệt trùm vô cùng là lãng nhách dở hơi. Mình thích một cái gì đó kịch tính hơn vậy.

D3S_1223.DNG

Điều cuối cùng những luôn là thứ tối quan trọng để đánh giá một bộ phim “Kịch Bản”: kịch bản của UNCLE không tệ, nhưng quá an toàn, plot twist thì không khiến mình nghĩ “Hả?” mà là “Ủa vậy thôi đó hả?”, từ đầu đến cuối mình không thấy có gì gọi là gây bất ngờ. Và đây cũng chính là lý do mình không đánh giá cao Guy Ritchie ở bộ phim này, một cái khung từ Sherlock Holmes phiên bản điện ảnh được bê qua UNCLE, dù không giống y hệt nhưng 2 nam chính cũng ăn ý nhờ sự trái ngược trong tính cách của họ. Mở đầu rất khá và có hứa hẹn, dẫn dắt câu chuyện về sau đuối dần và kết thúc cũng không có gì đột phá. Vì nó tròn tria nên thiếu sắc sảo, nó chiều lòng được khán giả nên không khiến họ phải ngỡ ngàng, nó khiến họ cười chứ không khiến họ phải ấn tượng. Lời thoại của phim cũng bình thường, nếu không muốn nói một cách khắt khe là hơi nhạt; thái độ, cách cư xử, đối thoại giữa các nhân vật cũng có cảm giác quen thuộc. Mình không muốn đem UNCLE ra so sánh với Sherlock Holmes nhưng chú ấy khiến mình nhớ đến nó, phong độ không đi xuống nhưng cũng không có bước tiến gì nổi trội, một người có tài đang loanh quanh trong vòng tròn an toàn của mình và chưa bước được ra ngoài. Nếu đánh giá UNCLE là một bộ phim dễ thương (đúng nghĩa funny & cute) thì liệu đó có được coi là thành công hay không?! Mình thì không nghĩ một đạo diễn nào cứ muốn phim mình mãi vẫn chỉ được khen là dễ thương.
Tóm lại là có nên đi xem hay không thì chắc chắn đây là phim đáng đi xem cho biết, một phim có tính giải trí, cũng đáng tiền vé. Cho 7/10 thấy vẫn hơi cao nhưng thôi vì 2 anh dễ thương, châm chước được.
Mà cũng phải nhắc một chuyện là sau khi xem xong mình có về google để xem thông tin dàn cast, rồi xem thử ở VN chiếu chưa tính kêu bạn mình đi xem. Thì thấy báo VN, không nhớ báo nào, có một bài giới thiệu vô cùng là gây băn khoăn… mình tha thiết đề nghị các bạn viết báo giới thiệu phim thì nên nghiêm túc xem phim đã chứ cái câu “Bộ phim hành động hồi hộp nghẹt thở…” mình không hiểu lắm bạn ấy nghẹt thở ở khúc nào nhưng chắc chắn là không phải do các phân cảnh hành động đâu chứ hả :))

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s