[New 2 Try] London Spy (2015)

Nếu là fan của Ben Whishaw nhất định phải xem. Nếu không phải… cũng xem thử nhé.
Nếu là fan của Mark Gatiss, nên chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi xem. Chúc may mắn :)) Thề dưới cái bóng đèn là tập phim Gatiss đóng là tập phim truyền hình có những khoảnh khắc ‘creepy’ nhất mình từng xem trong năm nay.
Mini-series mới cóng của BBC 2, tổng cộng 5 tập, hiện giờ đang có chiếu đến tập 4.


Để biết một bộ phim hay hay dở thì thường phải xem đến cuối mới nói, nhưng để biết được đó là một bộ phim mình thích thì đơn giản lắm, xem được 5-10 phút gì mà máu bắt đầu rần rần chạy lên não không kiểm soát được và London Spy chính là phim như vậy đó, phim mà lúc xem có những đoạn bật lên trong đầu câu “that’s f*cking good”
Câu chuyện chủ đạo của London Spy là về những bí mật, bí ẩn chưa có lời đáp về tất cả mọi nhân vật trong phim và tất nhiên người đi tìm lời giải cho những bí mật đó là nhân vật chính của phim Daniel Edward Holt (Danny), một anh chàng có cuộc sống và công việc bình thường nhất trong những người bình thường, cho đến khi có cuộc gặp gỡ với Alex, một người có nhiều bí mật nhất trong những người có bí mật. Một con người lãng mạn, ngây thơ, yêu cuồng si gặp và gắn bó một bộ óc thiên tài với những cảm xúc luôn khóa chặt. Ngày mà Danny chứng kiến người mình yêu thương biến mất cũng là lúc cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, Alex không phải phải là Alex như Danny vẫn nghĩ, mà không, tất cả mọi người xung quanh đều không giống như Danny vẫn nghĩ…

WARNING: Embargoed for publication until 00:00:01 on 10/11/2015 - Programme Name: London Spy - TX: n/a - Episode: n/a (No. 2) - Picture Shows: Danny (BEN WHISHAW) - (C) WTTV Limited - Photographer: Laurence Cendrowicz

Đừng để tiêu đề đánh lừa vì London Spy không phải phim về tình báo hay các tổ chức bí mật quốc gia đơn thuần, và cũng đừng bị đánh lừa bởi nội dung của tập 1 khi nghĩ rằng London Spy là phim tình cảm ngược tâm. Nói sao nhỉ, London Spy là hành trình bước vào thế giới bị phủ kín của hệ thống gián điệp tình báo của một người bình thường để thấu hiểu hơn một người mà anh ta yêu thương – người éo le lại thuộc về cái thế giới đen tối đó. Có thể có một bí mật quan trọng với cả thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất mạng, khiến một quốc gia điêu đứng, thậm chí khiến cả thế giới rúng động, nhưng đôi khi bí mật đó lại chẳng có mấy ý nghĩa với một cá nhân nào đó vì trong thế giới bé nhỏ của riêng họ có những điều họ thấy còn quan trọng hơn. Đối với Danny chẳng có bí mật động trời nào quan trọng hay khiến anh muốn biết hơn là Alex, anh không hề cần biết đến thế giới rộng lớn nào khác, với Danny Alex mới là thế giới mà anh quan tâm, chẳng phải cái bí mật quốc gia khủng khiếp nào đó, nhưng với Alex thì anh luôn có một thế giới lớn hơn anh bắt buộc phải quan tâm.

tumblr_n2v5lcQ32c1qg0lbco1_540

Nếu để tóm tắt nội dung của cả phim hay từng tập thì nó rất ngắn và đơn giản, vì nội dung nằm trong một tập phim không hề nhiều, tình tiết rất ít, nhịp phim chậm, nhưng để nói về việc bạn nghĩ gì, cảm thấy thế nào sau từng tập phim thì có thể viết dài hàng trang giấy. Phim sử dụng thủ pháp đặc tả, từng góc máy zoom kĩ vào mỗi chuyển động, biến đổi ở khung cảnh hay khuôn mặt nhân vật, ngôn ngữ cơ thể bộc lộ tối đa. Có thể lúc bạn tự hỏi sao phim chậm dữ vậy, có những cảnh có nhất thiết phải quay kĩ đến vậy, bỏ qua thì khán giả cũng tự hiểu mà, nhưng điều đặc biệt của London Spy vốn không nằm ở chỗ tình tiết của câu chuyện, mà là cách chuyển tải cung bậc cảm xúc của từng nhân vật đến cực điểm. Giống như việc bạn kể tình tiết một người bước vào phòng, bạn sẽ kể người đó nhìn thấy chuyện gì, đi thẳng vào chi tiết chính, nhưng góc máy của LS gần như khiến bạn cảm thấy chính bạn là người đang đi vào căn phòng, phải nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn khắp lượt căn phòng, góc quay chính là con mắt của bạn, đôi chỗ mình còn có cảm giác như ống kính rung theo sự hồi hộp của nhân vật nữa, khán giả bị cuốn vào chính cảm xúc thật của nhân vật, lo sợ rụt rè mò mẫm từng bước một vào căn phòng, kiểu vậy đó. Sự chậm rãi của nhịp phim được kéo ra đến ức chế thần kinh, xem nguyên tập phim xong còn tự hỏi ‘chuyện gì đang xảy ra vậy’ – đó chính là cảm giác của Danny, chứng kiến tất cả mà vẫn không hiểu nổi những thứ đang diễn ra xung quanh mình là gì, nhưng sự ức chế đó của khán giả không phải là chán, mà là hồi hộp rồi tự dưng thấy cái nhịp phim đó gây nghiện kinh khủng vì tình tiết thì rất chậm nhưng làm mình chăm chú tập trung tinh thần ghê gớm.
Đọc đến chỗ này chắc nếu chẳng thấy có gì hấp dẫn lắm :)) thì có một cái sẽ tạo chút động lực đặc biệt cho bạn là câu chuyện tình cảm của các nhân vật trong phim rất hấp dẫn (về mọi khía cạnh) chưa kể những cảnh nóng siêu siêu đẹp, đẹp muốn ghen tỵ đến phát hờn luôn. Mà có điều này buồn cười là biên kịch của phim có vẻ thích bồn tắm, 4 tập phim thì 4 cái bồn tắm khác nhau được sử dụng (vào những việc khác nhau) có cái thì lãng mạn, có cái thì nghệ thuật, có cái thì kì quặc, có cái thì bệnh hoạn. #Astudyinbathtub

ef1a3f3cf5c14cad04057593ea1f611a.jpg

Một bộ phim hay cần sự hòa hợp của nhiều yếu tố, nhưng bao giờ cũng sẽ có một thứ nổi bật lên khiến khán giả phải tán thưởng, có phim thì là ở kịch bản gay cấn hay gai góc, hoặc cảm động, có phim thì là ở hiệu ứng hình ảnh gây ấn tượng mạnh với giác quan người xem, hay tài năng lẫn dấu ấn cá nhân mạnh mẽ của một vị đạo diễn (kiểu như yếu tố nổi bật nhất của Sherlock là ở phần kịch bản phim ấy) và đối với London Spy mình nghĩ thành công của nó ghi dấu ấn mạnh nhất ở khả năng diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, đặc biệt là BenW, anh diễn rất hay, rất nhập tâm, khiến người ta thấy một Danny như đứng trước mặt, cảm được nỗi đau, mất mát và hạnh phúc của con người ấy, chúng ta như được nhìn mọi thứ qua đôi mắt của chính Danny. Cả tác giả kịch bản lẫn đạo diễn đã để cho BenW rất nhiều cảnh “không kịch bản” để anh thỏa sức diễn, thỏa sức thể hiện, từng ánh mắt, hơi thở, cái mím môi hay sự run rẩy được quay rất kĩ, những cảnh không lời thoại, không nội dung cụ thể để hiểu, chỉ có cảm xúc để cảm nhận mà thôi, và khi đó khán giả dần tiếp cận với những biến chuyển nội tâm của Danny một cách rất gần và rất thật, nhiều khi nhìn anh chớp chớp mi thôi tự dưng mình muốn khóc theo :)) Đó thực sự là cái mà chúng ta gọi là năng lực diễn xuất của một diễn viên. Ai từng biết và yêu mến BenW qua phim 007 thì khi xem những tác phẩm khác của anh sẽ thấy nhà sản xuất Bond mời BenW về đóng Q cũng giống việc mời một đầu bếp giỏi về úp mì gói, không phải là không được nhưng cũng hơi phí, vai Q rất dễ thương nhưng đất diễn ít quá.
Yếu tố thứ 2 mình thích mê đó là lời thoại của phim, tập nào lời thoại cũng hay ý, có những đoạn đối thoại giữa 2 nhân vật liên tục đến gần 10 phút (trong phim mà 10 phút liền nói chuyện thì thoại phải rất nhiều đó, ai từng làm sub chắc hiểu) mà câu thoại của London Spy còn dài nữa, nhưng mình ngồi xem mà như nuốt từng lời nhân vật nói luôn, toàn sợ bỏ lỡ câu nào đó. Đến giờ thì mới đến tập 4 và tập nào cũng có những câu thoại mình tâm đắc, thích nhất là “I haven’t read many books, and I haven’t been many places but I’ve fucked a lot of people” hay “Hold your own funeral, say your own goodbye.” rồi “How do you kill an alcoholic? With alcohol. How do you kill a drug addict? With drugs. How do you kill a depressive?” Đối thoại giữa bất cứ 2 người nào trong mỗi tập đều hay xuất thần, mà nói luôn là phim này toàn nói chuyện với nhau là chính thôi nhé :)) 1 tập phim 60f thì chắc nói cũng 45f, 15f còn lại là nhìn nhau và làm một số việc không lời khác (không đùa đâu). Bạn nào không thích phim nhiều thoại thì chắc sẽ thấy không hấp dẫn mấy, nhưng nếu bạn đã quyết định xem thì nhất định phải để ý đến từng câu thoại của nhân vật đấy. Đoạn bàn luận về “soul mate” cũng thích nữa, còn nhiều lắm mà kể hết thì… để dành cho mọi người xem nhé.
Điều gây bất ngờ nhất và cũng là điều khiến mình thích nhất ở kịch bản đó là trong London Spy, không có nhân vật nào đi làm “anh hùng”. Không đơn giản như cái tên gọi, cũng không hề như lời giới thiệu nội dung ban đầu, London Spy không phải là bộ phim về điệp viên và những thứ thuộc về điệp viên, mà là những góc nhìn khác biệt của những người ở trong cùng một thế giới nhưng thế giới trong mắt họ là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Giữa những bộ óc vĩ đại và con người tầm thường, cái nào là thật, cái nào là ảo, và liệu một người có thể thực sự làm giả con người của họ hay không? Họ hiểu nhau hay giả vờ hiểu nhau, những tình yêu được cho là sản phẩm được tạo ra nhưng liệu có phải đó chính là cảm xúc thật? Và nếu mối quan hệ được xây dựng nên bởi những lời nói dối, thì nó có thể là tình cảm thật hay không? Cuộc sống của những người làm công việc của điệp viên được bao phủ bởi những lời nói dối, vậy thì cái gì tồn tại thật trong họ?
Nhưng hay ở cái là sau tất cả những thứ mơ hồ rất siêu thực đó thì tình tiết liên quan đến công việc của một điệp viên lại rất logic, có sức thuyết phục, không kiểu bị buff ảo tung chảo như một số phim khác khi để nhân vật chính nhào vào giải quyết cái rụp để giải cứu thế giới. London Spy đưa bạn từ cảm giác không quan tâm lắm, đến chỗ băn khoăn, rồi hoang mang với chính suy nghĩ, giả thuyết của bản thân, những điều bất ngờ thú vị nhưng vô cùng ăn khớp với câu chuyện trước đó, càng xem về sau sẽ càng cảm thấy những tập trước là hợp lý, những đoạn giải thích mang tính “kĩ thuật và học thuật” được viết rất hay, dù mình không rõ nó có chính xác hay không, nhưng ngồi nghe thấy cuốn hút. Tập cuối chưa lên sóng nên cũng khó mà khẳng định, nhưng hi vọng nó sẽ là một cái kết xuất sắc để khép lại series này.


Không liên quan đến lắm nhưng khi sau khi xem tập 1 thì mình có lượn lờ tìm hiểu thêm về phim và có một thứ đập vào mặt khiến mình không thoải mái khi có những người gọi London Spy là “phim gay” (điển hình là cái báo lá cải DM nó viết là “new gay spy drama”). Mình không thích cái từ này chút nào, thế nào là “phim gay…” vậy? Trước giờ đâu có ai gọi là “phim thẳng” đâu, chúng ta có phim hài, phim tình cảm, phim trinh thám, phim hình sự, phim kịch dị… rất nhiều movie genre để miêu tả về một bộ phim, nhưng “phim gay” không phải là thứ để miêu tả về một tác phẩm nào đó đâu. Nội dung của một phim mới là điều quyết định thể loại phim chứ không phải ở giới tính của nhân vật, một bộ phim kể về chuyện tình yêu giữa những người đồng tính thì là phim tình cảm, phim hình sự phá án mà có cả cái sở cảnh sát là người đồng tính thì vẫn cứ là phim hình sự phá án, phim kinh dị có ma quỷ, zombies là gay, les, bi, tran thì vẫn cứ là phim kinh dị… đừng gộp chung vào cái từ “phim đồng tính” được không. Năm ngoái có 2 bộ phim gây chú ý mà nhân vật cũng như nội dung câu chuyện về người đồng tính đó là The Imitation Game và Pride, rồi năm nay cũng có tác phẩm đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh là The Danish Girl và Carol, 2 câu chuyện xung quanh cuộc đời của những người đồng tính… và thế là từ đâu đó xuất hiện cái câu cảm thán “dạo này đi đâu cũng thấy phim về đồng tính, cứ như là mốt” Thật mình chẳng hiểu nổi cái ý kiến này luôn, cả trăm năm rồi người ta làm phim có nhân vật là người dị tính sao không ai thắc mắc là quá nhiều, hằng năm có hàng trăm phim trai gái yêu nhau đâu có than vì sao làm lắm thế đâu nhỉ? Việc một nhân vật chính trong phim là người đồng tính hay chuyển giới… chỉ nên là một fact về nhân vật thôi, không thể là tính từ để miêu tả nội dung một tác phẩm được. Và London Spy là một thriller romance drama, hông phải ‘phim gay’ nha. Đừng gọi như vậy cho dù là bạn chỉ đùa!

Bonus thêm cái ảnh đẹp cho những bạn đọc được hết bài :))

4a9d8a119b45d3a96c8b1d88788f898b.jpg

 

3 thoughts on “[New 2 Try] London Spy (2015)

  1. Ok, em đã bỏ cả xã hội từ đêm qua tới giờ để coi hết. 2 tập có sub và 3 tập dùng hết công suất của não và tai để nghe. Giỡn chứ phim xem mà đau lòng dã man luôn, em vẫn nhớ nhất là đoạn Danny ra bờ sông mà nhớ tới câu chuyện Alex kể cho mình ấy. Diễn xuất của Ben với giọng nói của Edward làm em khóc hụ hụ. Ngó đến tên writer thì đúng là ông tác giả của quyển Child 44, bảo sao không khí nó lành lạnh giống y như nhau vậy, Tom Rob Smith là kiểu tác giả viết cực hay, hay từ đầu đến gần cuối, và khi xem đoạn cuối xong người ta chỉ biết chửi thề và chui vào rương đóng nắp lại rồi khóc ấy T_T
    Người đời đồn là sẽ có ss2, em thì chả cần quan tâm có ss2 hay không nếu Alex ko còn T_T cứ hy vọng là Alex còn sống rồi sau đó nhớ lại đây chả phải là cái phim khoa học viễn tưởng dài trên 3ss nào khác T_T

    Liked by 1 person

  2. Diễn xuất của Ben quá hay luôn ấy, mà chắc phim ko nhiều người xem lắm nên hơi tiếc. Chẳng có ai để gào thét chung :)) chỉ lên tumblr xem các post nhưng cũng ko nhiều lắm. Chị cũng thích chú Tom nữa nên hồi phim Child 44 ra hóng lắm mỗi tội thất vọng tràn trề với ông đạo diễn :)) làm hỏng cả truyện.

    Liked by 1 person

  3. Cái Child 44 xem trailer xong em còn chả thèm tìm link mà xem nữa ấy chứ -_- London Spy này mình khóc theo diễn xuất của Ben chứ ko đùa, thêm anh Edward xuất hiện là khung hình sáng lên, xong anh ko còn đó nữa là ko khí lạnh ùa về T_T

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s