[Sherlock Special] The Abominable Writers (2016)

Warning: Spoilers ahead.

Tóm tắt ngắn gọn thì: Não bùng cháy, hay xuất sắc, đẹp đã mắt, gay, thoại thông minh, gay, cốt truyện hay, gay, cảnh siêu nóng, gay, và gay lọ từ đầu đến cuối. Rất lo lắng cho cái mind palace của Sherlock vì thực trạng này. Còn dàn cast thì vì là tập mùa holiday nên có bao nhiêu bà con họ hàng thân quyến người quen bạn bè là lôi vào hết tụ tập đóng phim rồi party luôn thể hay sao đó.

CXq6x-7WsAQvbaD.jpg large

Đùa đấy =)) Nhưng cũng không sai sự thật nhiều lắm đâu.
Đầu tiên nói về phần nhìn thì từ Tạo hình nhân vật/ Bối cảnh/ Quay phim/ Hiệu ứng hình ảnh đều mãn nhãn từ việc tạo được không khí thời Victorian cổ kính hơi ma mị, chi tiết được tính toán trong từng khung hình, không hề giảm sút phong độ so với các season trước, mà xem xong càng ngày càng thấy bác art director của Sherlock đam mê nghề đã đành, giỏi đã đành mà quan trọng nhất là nhiệt huyết của bác ấy dành cho Sherlock, mọi thứ được bác ấy chăm chút không bỏ sót bất cứ cái gì ấy. Riêng cái tấm kính ở cửa thôi cũng đã khiến fan há hốc vì sự cầu kì nhiều ấn ý rồi.
Tạo hình chung chung dàn cast thì ổn, cho 8 điểm, còn tạo hình của Sherlock và John thì mĩnh cho điểm 10, mà mình cũng để ý nhiều đến tạo hình của 2 người là chính thôi.
Hiệu ứng hình ảnh sử dụng trong Mind Palace quá đẹp. Cực cực thích. Mind palace trong TAB quá sức là khủng hoảng về độ đẹp và đáng kinh ngạc luôn, hiệu ứng hình ảnh đẹp mà sang chảnh cổ điển (đoạn mấy tờ báo giấy bay bay thay thế có giao diện báo mạng hoặc báo hiện đại ở Sherlock Ver hiện đại quá sức đẹp đi chứ), rồi nhận ra bên trong mind palace của Sherlock lại có những mind palace khác nhỏ hơn, ý tưởng độc đáo phải không?! Kiểu mở hộp này ra sẽ thấy một chiếc hộp khác ấy. Và tạo hiệu ứng đối lập thì cái bối cảnh ở Rechenbach Fall quả là xuất sắc về ý tưởng mà, xem cười từ đầu đến cuối phân cảnh đó. Thác nước nhìn giả một cục, nước trên thác đổ xuống nhìn như nước mưa từ máng xối… nhưng rõ ràng nó được cố tình làm giả vậy để tăng tính trào phúng cho phân cảnh (vì nó quá đối lập với bối cảnh đẹp chung), nhất là lúc Moriarty bị đạp xuống vực. Phải gọi là bố của clichés, troll fan cực độ. Nhìn cái thấy nó y hệt các kiểu phim ngày xưa khi nhân vật chính diện và phản diện đối đầu một mất một còn với nhau, kiểu thoại rất sách vở văn vẻ rồi biểu cảm mang hơi hướng trào lộng sân khấu ấy, đoạn Watson xuất hiện (cảnh đánh ghen kinh điển trong lịch sử Sherlock Holmes, Moriarty hồ ly dụ dỗ Sherl bị John bắt tại trận), rồi đoạn Moriarty ngã xuống vực hài không để đâu cho hết, rồi còn cảnh Sherlock quay qua gọi John đúng kiểu nhân vật mỹ nhân sau khi được cứu quay qua nhìn anh hùng trìu mến đắm đuối và gọi tên thân mật. Để fan thấy được độ drama queen của Sherlock, trong đầu toàn dựng nên những hình ảnh lố quá trời lố.

CXq_ziZWwAM4pJX

Nói về tạo hình và bối cảnh trong TAB thì mất cả đêm đấy nhưng có 2 chi tiết mình thích nhất đó là sự thống nhất đối chiếu giữa Sherlock hiện đại và Sherlock thế kỷ 19, từ những thứ vô cùng nhỏ như các đầu hươu treo trên tường thì về thời hiện đại chỉ còn lại cái xương hộp sọ, lúc nhìn thấy cái đầu hươu có sừng mà mình phì cười, kiểu sau mấy thế kỉ thì cái đầu đó chỉ còn xương không, không có sừng mà đeo tai nghe cho chất ấy, rồi thì bức tranh đầu lâu xanh được thay bằng một bức đầu lâu khác cực nổi tiếng là All is vanity, Billy phiên bản mới cũng ngầu hơn, rồi từ con dao Sherlock dùng chặn giấy, chiếc hài Persian đựng thuốc, chỉ có hoa văn giấy dán tường thì mình không thích thôi.

CXrNqxGWYAAqGRD

Điểm thứ hai là sự khác biệt trong việc trang điểm của Sherlock trong tạo hình Victorian và trong tạo hình Sherlock thời hiện đại. Hình ảnh, dáng vóc, khuôn mặt của Victorian Sherlock long lanh ngời ngời phong độ bao nhiêu thì khuôn mặt của Sherlock của thời hiện đại hốc hác phờ phạc hơn nhiều, chỉ là một thay đổi nhỏ trong makeup cũng để thấy được thế giới thật là Sherlock đang high vì dùng thuốc, lại căng thẳng thần kinh cực độ sau những chuyện vừa xảy ra còn thế giới trong suy nghĩ thì Sherlock vẫn khỏe đều, vì Sherlock luôn cho rằng mình chẳng có vấn đề gì với việc dùng thuốc cả, và cái câu hỏi “Cậu ổn chứ?” được lặp đi lặp lại rất nhiều và bao giờ Sherlock cũng phản ứng gay gắt lại rằng mình chẳng làm sao, đó chính là suy nghĩ trong đầu Sherlock trước những cái nhìn lo lắng của mọi người ở thực tại.
Lời thoại không cần phải bàn rồi, vừa hài vừa thâm. Chỉ cái câu “There is a woman in my sitting room, is this intentional?” lúc bước vào phòng đã không nhịn cười. Rồi đoạn “Could it have been twins?” “It’s Never twins.” Kiểu như mắng yêu vào mặt fandom á, đừng có đoán nữa, không có vụ sinh đôi sinh ba của Moriarty gì đâu nghe chưa, đoạn Sherlock nói đi nói lại làm cười chết vì tưởng tưởng kiểu như Gatiss với Moffat đang gào lên với fan ấy. Đoạn đối thoại trong phòng khách mờ ảo giữa Sherlock và Moriarty thì thôi không còn từ ngữ diễn tả, thật sự xem lần đầu mình nghĩ bộ hai người tính lao vào đóng phim ‘hoạt hình buurin’ sao.
Về diễn xuất thì vẫn ổn định so với các tập khác, nhưng nói riêng về Ben, Martin thì kiểu bình thường đã nghĩ vậy là quá xuất sắc rồi, giờ nhìn 2 người trong phiên bản Victorian mới cảm nhận rõ kĩ thuật diễn xuất giúp diễn viên hóa thân vào cùng một nhân vật ở những bối cảnh khác nhau khác nhau như thế nào. Vẫn là Ben và Martin nhưng đã là Holmes và Watson, rồi những cảnh hiện đại thì lại là Sherlock và John hiện diện, Holmes và Watson của thời Victorian dễ thương, ngọt ngào siêu cấp, đoạn diễn thủ ngữ ở TDC vừa buồn cười vừa đáng yêu quá thể đáng luôn, cái mặt Watson cưng không tả được. Nhưng nếu bàn về giây phút tỏa sáng thì em xin lỗi Ben nhưng người ta nên trao thêm một cái tượng vàng BAFTA cho Andrew mất. Và thực sự Moffat ưu ái Moriarty những câu thoại thuộc hàng chất nhất tập phim rồi.
Thôi những cái về nghệ thuật nói thì cũng sẽ nhiều lắm, giờ nói về những suy nghĩ của bản thân về nội dung nhé.
Nói chúng thì khó có thể gọi đây là một tập ‘stand-alone’ theo kiểu như suy nghĩ ban đầu, và đối với khán giả nonfan hay lần đầu xem thì đây có thể không thể gọi là một tập phim hay vì sẽ không thể nhận ra nhiều ẩn ý bên trong kịch bản, lời thoại lẫn việc set up nội thất cũng như ngoại cảnh, còn nếu là fan cũng có thể sẽ không hài lòng với việc kịch bản được xử lý như vậy, sẽ có người nghĩ nó lộn xộn và đùa cợt như kiểu sản phẩm tự sướng bậc cao của 2 biên kịch vậy. Kịch bản sắc sảo, nhưng bị cho là khá rối rắm phức tạp, không phải khán giả nào cũng đủ kiên nhẫn để theo. Nhất là lại có người nghĩ nó có âm hưởng từ DW, nhưng mà mình thì chẳng thấy có vấn đề gì về chuyện đó, Moffat là người viết kịch bản cho cả 2 series, và ngay cả trong bài review một series cũ khác của Moffat, cũng tìm thấy dấu ấn phong cách cá nhân của Moffat rất nhiều, đó là chuyện bình thường, sử dụng những tình tiết của chính mình tạo ra ở những phiên bản khác nhau cũng có thể coi là một thú vui (nếu mình là biên kịch mình cũng thích) vì đó coi như là một món quà tự thưởng cho bản thân, chẳng phải vấn đề gì to tát phải tranh cãi, nhắc lại là ‘đó không phải là sự lặp lại bản thân, mà là sử dụng có chủ đích’. TAB là một tập phim đối với Sherlockian thì gần như hoàn toàn là cuộc phiêu lưu vào mind palace của Sherlock, mọi thứ có thể phức tạp, có thể rối rắm, nhưng tất cả đều có thể hiểu rõ và giải thích, đối với khán giả bình thường thì đây là một kịch bản có quá nhiều rắc rối, và nếu khi loại bỏ hết các chi tiết ẩn chứa thì điều còn lại với họ chỉ là một tập phim có nội dung không đầy đặn, vụ án trở nên bình thường khi không nhìn thấy sự liên kết chặt chẽ tất cả các tình tiết từ tập đầu tiên của season 1 đến tận bây giờ. Và rõ ràng điểm cộng trong mắt fan hâm mộ có thể lại trở thành điểm trừ trong mắt khán giả đại chúng chỉ đơn thuần muốn xem một tập phim trinh thám trên truyền hình. Nên ai khen hay chê đều không phải vấn đề lớn, chỉ có điều mình không nghĩ rằng Moffat đang cố tỏ ra thông minh đâu, vì bác ấy thông minh sẵn thật mà :))
Mà mình thấy có gì phức tạp rối rắm khó hiểu đâu nhỉ, TAB theo mình thì là một tập phim khác biệt, nhưng hòa hợp và liên hệ mật thiết một cách logic với toàn bộ nội dung xuyên suốt. Mà tất cả đều đã giải thích rõ ràng, vụ án và cái chết của Moriarty từ tập TRF chưa bao giờ ngừng ám ảnh Sherlock và Sherlock vẫn luôn nghĩ về nó, khi nhận được cuộc điện thoại của Mycroft thông báo Moriarty xuất hiện, Sherlock phải lục tìm trong mind palace của mình để suy luận câu trả lời có thể. Nhưng vì nó là vấn đề quá phức tạp, nên đã tự ý dùng thuốc để kích thích bộ não hoạt động mạnh hơn bình thường, để tăng hiệu quả tìm kiếm trong toàn cung điện ký ức rộng lớn của mình những khả năng có thể xảy ra để tìm được câu trả lời cho việc quay trở lại của Moriarty. Lục lại toàn bộ những vụ án mà Sherlock từng đọc qua (Sherlock Holmes luôn có thói quen đọc mọi tin tức hay tài liệu về các sự kiện và vụ án mà) thì có một vụ án cổ hơn 100 năm khiến Sherlock chú ý và nhớ đến vụ án mạng kỳ quái của hồn ma Ricoletti trở về giết người vì những tình tiết cực kì trùng hợp với vụ án của Moriarty ở tập TRF. Vụ án cổ 100 năm trước cũng chưa được phá, Sherlock đã dùng những tình tiết ở vụ án thời hiện đại để phá vụ án trong quá khứ, và nhờ phá được vụ án trong quá khứ, cuối cùng Sherlock đã hiểu làm sao Moriarty lại xuất hiện trên truyền hình và hắn có âm mưu gì. Còn chuyện tưởng tượng hình ảnh thế kỷ 19 hoàn toàn là do tác dụng phụ của thuốc… Vụ án hồn ma trong quá khứ cũng đã được giải thích rõ ràng hung thủ và động cơ đến phương thức của thủ phạm hết đầy đủ mà, sau đó Sherlock trở về giải quyết vụ án của hiện tại. Mọi thứ rành mạch và Moffiss giải thích trình tự phá án, suy luận của Sherlock từng chi tiết một dòng suy nghĩ trong đầu Sherlock cho khán giả hiểu. Để sau này khi qua season 4, khán giả hiểu được tại sao Sherlock giải đáp được câu hỏi về số phận Moriarty… Vậy thôi mà. “Sometimes to solve one case you have to solve another” Nội dung kịch bản thì không nhắm vào chỉ giải quyết một vụ án hóc búa để Sherlock thể hiện khả năng trước mặt khán giả, mà nhắm đến một vụ án lớn hơn sau này, là chìa khóa trả lời giải thích câu hỏi lớn ở season 4. Hồi season 3 ra không đi sâu giải thích rõ về tập cuối season 2 cũng kêu không thỏa đáng, giờ có hẳn một tập phim giải thích chi tiết quá trình phá án lại cũng có người phàn nàn là tập phim không thỏa đáng này kia là sao… Và chúng ta sẽ có câu trả lời hoàn chỉnh nhất về Moriarty trong season 4, tập TAB đã chứng minh lời nói hồi tháng 11 vừa rồi của bác Gatiss là hoàn toàn nghiêm túc chứ không đùa “họ có một kế hoạch rất dài hơi cho Moriarty” và một phần trong cái kế hoạch đó là troll fan cho đến chết. Họ cũng đã thực hiện chính xác những gì đã nói với công chúng, không phải xuyên không, chẳng phải cỗ máy thời gian gì hết cả, chỉ đơn giản là suy nghĩ trong đầu của Sherlock mà bình thường chúng ta chỉ được nghe qua lời nói, thì giờ được chứng kiến tận mắt cách vận hành của bộ óc thiên tài đó mà thôi, và một bộ óc thiên tài dĩ nhiên là phức tạp và hơi kì lạ. Mà đầu óc của ai cũng thế cả, sẽ đều có những mảnh ghép lộn xộn, lúc này nhảy qua lúc khác, có những kí ức rõ ràng, có những thứ ẩn khuất sâu hơn, vậy cái chuyện kịch bản xoắn liên tùng tục thì cũng dễ hiểu thôi. Hai bác ấy miêu tả “bộ não” của Sherlock Holmes rất tuyệt mà, và nhất là từ trước đến giờ chưa ai chọn cách phân tích mổ xẻ cách Sherlock Holmes suy nghĩ theo cách hiện thực hóa bằng hình ảnh như vậy cả. Đó là lý do chẳng có lý do gì TAB không xứng đáng được gọi là một tập phim hay và độc đáo. Những mảnh ghép tưởng chừng lộn xộn cuối cùng được chính Sherlock sắp xếp lại mạch lạc thành một dòng suy luận hoàn chỉnh, nội dung tập phim trọn vẹn và hoàn hảo rồi còn gì.
Điều mình rất thích thú trong mối quan hệ giữa anh em nhà Holmes trong tập này, bình thường chúng ta mới chỉ được thấy một khía cạnh bề ngoài, và nếu là tình cảm gắn bó thì phần lớn là nhìn ra từ phía Mycroft nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên fan được thấy rõ ràng nhất những tình cảm sâu kín bên trong của Sherlock khi nghĩ về ông anh trai mà lúc nào Sherl cũng ‘ghét bỏ’ ra mặt. Biết được lý do vì sao Mycroft không xuất hiện trong trailer, vì tập này còn có Fatcroft cùng xuất hiện mà. Không ngờ trong tâm tưởng thằng em quý hóa, ông anh lại muôn phần đẹp đẽ đến vậy. Những hình ảnh của Mycroft ở TAB có thể hiểu là hình ảnh Mycroft trong tâm trí Sherl, cho anh mình béo ú để trả thù trong tâm tưởng kiểu rất trẻ con =)) hình ảnh một ông anh hay xỏ xiên, can dự vào chuyện của em dù thằng em cũng đã lớn tồng ngồng, nhưng tim mình như nghẹn lại khi đến cảnh ở ngoài nghĩa địa, khi John và Mary ra về, Mycroft đã chọn ở lại giúp thằng em bất trị, cái ánh mắt ấy không còn biết nói gì luôn, cho dù chắc chắn với người lười động tay chân như Mycroft đó không bao giờ là lựa chọn yêu thích, nhưng Mycroft đã ở lại (dù chỉ là đứng nhìn) nhưng nó lại có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với Sherl. Trong tâm trí Sherl, Mycroft có đáng ghét cỡ nào thì anh hiểu anh trai mình luôn ở đó, giúp đỡ bảo vệ mình từ khi còn là một đứa trẻ (cho dù bằng cung cách rất kì quặc) và cái lúc Sherlock thừa nhận Mycroft thông minh hơn anh trong mind palace của mình, một điều dù bề ngoài có luôn chống lại thì sâu thẳm trong tim, Mycroft là một tượng đài rất lớn đối với Sherl, thậm chí cái việc chống đối quyết liệt đó càng khẳng định sự ngưỡng mộ thầm kín của Sherlock dành cho anh mình. Những tình cảm này fan nào cũng hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ những cảm giác của Sherlock về Mycroft được đem ra thể hiện rõ nét như trong TAB cả. Thực sự rất đáng yêu ấy!
Riêng về phần các tuyến nhân vật như Mary hay Molly thì mình nghĩ không hay bằng ở ver hiện đại, việc các nhân vật xuất hiện mang đến không khí hài hước nhiều hơn và họ không có vai trò quan trọng trong mạch truyện. Điều gây ấn tượng mạnh nhất hoàn toàn là ở tạo hình lúc mới xuất hiện của cả Molly đeo râu và thiếu phụ áo đen Mary (gợi nhớ đến người phụ nữ che mặt trong truyện Veiled Lodger), còn sau đó chỉ là tuyến nhân vật để tạo nên những tình tiết hài hước là chính. Nhưng nếu coi TAB chính là hiện thực hóa mind palace của Sherlock thì điều này có thể lý giải được rằng trong tâm trí mỗi người chúng ta, sẽ có những người giữ những vị trí quan trọng và lớn hơn, rõ ràng trong lâu đài kí ức của Sherlock thì Mycroft, John, và Moriarty luôn giữ phần diện tính lớn hơn các nhân vật khác rồi. Và cũng có lẽ vì thế chemistry giữa hai vợ chồng Mary và John không mượt lắm, xem thấy giống đồng đội cùng chí hướng hơn đó. Đoạn hài nhất của Mary trong TAB mình thấy là lúc về nhà cùng John, John nói là đưa Mary về nhưng phải sửa lại là Mary đưa John về, trong đầu Sherlock chắc nghĩ bạn mình sợ vợ khủng khiếp =)) Và Anderson chắc chắn là nhân vật nhọ nhất của Sherlock, dù hiện đại hay thế kỷ 19 thì cũng bị ‘đì’, đoạn Molly quát kêu làm việc đi mà thấy thương luôn.

CXrY0jkWQAA-5SQ.jpg large

Độ hài hước thì được đẩy lên nấc mới vì tập này được Moffat và Gatiss cùng chấp bút mà. Cái cảm giác qua mỗi đoạn trong đầu lại chợt nghĩ “đoạn này Moffat viết” hay “đoạn này chắc chắn Gatiss bê vô luôn” nó buồn cười không thể tả. Và từ trước đến giờ mình vẫn luôn nghĩ Moffat có sự tự do không rào cản trong tâm trí khi nghĩ về tình tiết phim nên viết cốt truyện chính luôn luôn đỉnh nhất trong 3 nhà biên kịch của Sherlock, Gatiss thì thiên về đi sâu vào tình tiết nhỏ, cực kì chăm chút đến các chi tiết trong mỗi phân cảnh, và cuối cùng sự hợp tác giữa hai người đã là sự bùng nổ của cả hai yếu tố đó. Tập phim twist liên tục chứ không phải kiểu plot twist ở đỉnh điểm cao trào một hay hai lần, lần đầu tiên giật mình, lần thứ hai hơi shock, lần thứ ba hết biết đâu là thật đâu là ảo, cứ thế bị lật qua lật lại trong suốt 90 phút của phim. Mình rất hài lòng về kịch bản lần này, không có gì để chê về tổng thể và cốt truyện chính cả. Nhưng chắc chắn sẽ có người xem phàn nàn về tính hợp lý trong kịch bản, sẽ có người nghĩ nó quá rối rắm, không được như một movie trọn vẹn như các tập khác, kiểu như được làm thêm vậy. Nhưng đối với fan thì chắc sẽ hài lòng. Càng nghĩ kĩ từng chi tiết sẽ càng thấy thú vị, nhưng dĩ nhiên không phải người xem nào cũng là fan của Sherlock, vẫn sẽ có một lượng khán giả truyền hình đơn thuần muốn xem một bộ phim trên TV hoặc fan muốn xem detective show hoàn toàn thiên về giải quyết vụ án trong từng tập thì chắc họ sẽ không hài lòng với TAB. Nhìn lại toàn bộ 3 season và tập đặc biệt sẽ thấy tính nhất quán, thống nhất xuyên suốt và hợp lý đạt đến trình cao rồi, chi tiết nào cũng được tính toán kĩ lưỡng, càng đợi về sau sẽ dần nhìn rõ hơn bức tranh lớn mà Mofftiss đang vẽ từ từ trước fan, và chuyện hai bác ấy nói luôn có một kế hoạch dài hơi cho Sherlock là sự thật mà. #DreambigwithSherlock
Có rất nhiều references từ các season trước của Sherlock, dĩ nhiên Sherlockians sẽ thấy phấn khích rồi. Như lúc Sherlock phát hiện ra Mary nhờ mùi nước hoa (trong tập HLV) cái câu thoại “her perfume brings insight to me, and disaster to you” gần như tóm tắt câu chuyện xảy ra ở HLV. Rồi đến câu thoại của Moriarty “It’s never the fall that kills, it’s landing” thì là ám chỉ TEH rồi. Cảnh Sherlock ngồi trên ghế sofa tái hiện hiện trường vụ án cũng giống như tập TSiB khi nói chuyện cùng Irene vậy. Câu thoại ‘Cherchez la femme’ (đi tìm người phụ nữ) là biến thể khả của “cherchez la chien” (đi tìm con chó) trong tập Hounds of Baskerville khi mà Sherlock và John ngồi trước lò sưởi nữa. Nếu còn là fan của nguyên tác nữa thì cũng sẽ hài lòng với việc phim lồng vào những dấu ấn đậm nét của truyện gốc. Lúc Mycroft xuất hiện, tư thế ngồi trong ghế bành cũng y hệt khung cảnh Holmes và Watson gặp Mycroft được vẽ trong tranh minh họa của Sydney Paget. Cảnh ngồi trên xe lửa là phiên bản sống của bức tranh minh họa trong tập The Silver Blaze. Rồi 5 hạt cam là lời cảnh báo chết chóc nè, truyện ngắn đó mình siêu thích, hồi nhỏ đọc truyện đó thấy sợ mất mấy ngày chẳng hiểu vì sao… Còn nhiều nữa nhưng thôi để bàn vào post khác.
Về chuyện lồng ghép Feminism vào nội dung thì mình thấy vui vui, không phản đối cũng không hào hứng cuồng nhiệt. Có thể đối với một số khán giả thích phim trinh thám bình thường, việc lồng ghép nhiều chi tiết và thoại liên quan đến vấn đề xã hội phức tạp này sẽ khiến họ bị gợn nhưng mình thấy hài hài vì cảm tưởng như lúc ngồi viết có cô Sue ngồi bên cạnh hai bác ấy, và những lời Sherlock nói về nữ quyền là lời nói của chính Moffat đối với các nữ nhân xung quanh bác ấy, còn câu Mycroft nói “đó là cuộc chiến chúng ta phải thua” vừa buồn cười vừa dễ thương ngọt ngào với nữ giới, kiểu thôi phải chịu thua là đúng rồi. Nhưng đồng thời có vẻ như Moffat và Gatiss muốn khẳng định lại một lần nữa Sherlock là feminist (điều này cũng có xuất hiện trong vài chi tiết từ nguyên tác, và Sherlock Holmes là một người có tư tưởng khá tiến bộ đôi với nữ quyền) cho dù cách cư xử đối với phụ nữ đôi khi không được dịu dàng duyên dáng cho lắm. Nhưng cái hình ảnh hội nhóm mặc đồng phục tím như KKK làm mình buồn cười nhiều hơn thích vì hơi bị làm quá trong suy nghĩ của Sherlock =))
Trước khi TAB chiếu mình đã chờ được xem một tập phim thuần chất là Sherlock Holmes phiên bản Victorian chứ không hề nghĩ đến sự hòa trộn giữa hình ảnh hiện đại và cổ điển như trong TAB. Thật sự khi xem mình có bất ngờ, và nó không giống như những thứ mình hi vọng, nhưng điều vi diệu ở Moftiss là dù cho họ thực hiện những thứ khác với mong muốn của mình, thì đến cuối cùng mình vẫn cực kì hài lòng, mình thấy không có gì đáng để phàn nàn từ góc độ của một fan hâm mộ Sherlock. Moftiss khiến bạn mong mỏi một thứ rất lâu, rồi cuối cùng họ trao cho bạn một thứ khác hoàn toàn những gì bạn chờ đợi, và khiến bạn phát khóc vì không biết nên bộc lộ cảm xúc gì vào lúc này.
Xem xong TAB tất nhiên là mình cũng bị ngỡ ngàng như mọi fan khác, nhưng điều khiến mình ngỡ ngàng không hẳn hoàn toàn là ở tình tiết của tập phim, mà lại là ngỡ ngàng về độ kiên định và đáng yêu của cặp đôi Moftiss. Sự kiên định ở việc những thứ họ chọn cho vào tập phim, cách họ làm tập phim này, một sự lựa chọn vô cùng là bất ngờ, vì nếu chỉ cần thực sự làm một tập phim thuần Victorian, có khi lời khen ngợi của số đông công chúng sẽ còn nhiều hơn (còn fan thì thường sẽ bao dung hơn mà) và ngay cả việc đưa TAB ra chiếu ngoài rạp ban đầu mình cũng nghĩ họ sẽ thực hiện một tập phim hoàn toàn độc lập, phát hành ngoài rạp để nhắm đến một lượng khán giả lớn hơn và đa dạng hơn nữa, một tập phim tồn tại riêng lẻ đủ sức thu hút những lớp khán giả mới. Nhưng cuối cùng chúng ta lại thực sự cảm nhận được đây chính là món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho fan, ngay cả việc thực hiện một tập phim tốn kém hơn bình thường cũng xuất phát từ niềm đam mê tột độ của 2 Sherlockians lâu năm, ai chẳng một lần nghĩ xem liệu trong đầu của Sherlock Holmes, ông suy nghĩ những gì và như thế nào, và cuối cùng Moffiss cũng đã hiện thực hóa được điều đó dành tặng cho cả fandom, và đem chiếu ngoài rạp rõ ràng vẫn là chiều fan là chính. Không chỉ là fan đơn thuần thích xem, khi bạn càng là fan cứng bao nhiêu, xem TAB bạn lại càng thấy xúc động khi thấy cái niềm tin đó sáng lấp lánh luôn =)) trong cách đối xử của Moftiss với fan, họ tin rằng fan của Sherlock chắc chắn sẽ cảm nhận được những điều họ chuyển tải trong TAB, vì chúng ta đã rất hiểu nhau, trong một thời gian rất dài, và điều khó nhất vẫn luôn là làm những người thân quen của mình phải bất ngờ. Và mình đã thực sự ngả mũ bái phục khả năng tạo ra những cảm xúc khó diễn tả thành lời cho fan của 2 bác ấy. Bạn đang mong chờ một món quà từ Sherlock, và bạn tưởng tượng chắc là nó sẽ như thế này, như thế kia, đến khi được mở quà thì lập tức câm nín khi nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác những gì bạn nghĩ đến, nhưng rồi bạn nhận ra món quà bạn đang được nhận có giá trị còn đặc biệt hơn cả thứ mà bạn nghĩ bạn muốn nhận trước đó. Nhưng nói thế chứ sau này có thêm một tập thuần Victorian thì càng tốt, diễn xuất của Ben trong Sherlock ver thế kỷ 19 không còn gì để chê, quá sức chịu đựng của trái tim yếu ớt này mà, chưa kể tạo hình quá xuất sắc nữa.
Cuối cùng là một thứ mà khi xem phim mình phấn kích cực độ =)) xem xong lâng lâng vì sau bao năm mòn mỏi chỉ chèo thuyền thúng mong manh thì đã đến lúc thuyền Sheriarty căng buồm lộng gió luôn. Cái sexual vibe của Sheriarty trong TAB lần này lộ cmn liễu, trước giờ toàn phải tự soi hint, giờ thì tác giả đập thẳng vào mặt một đống sexual vibe thì làm sao mà không choáng và thế là Sheriarty shipper được một mùa hạnh phúc (trong đó có mình) mình không còn gì đòi hỏi hơn về cái độ ‘nồng cháy’ của 2 bạn trẻ. Ngất lên ngất xuống mấy lần vì bạn Moriarty. Cảnh mặt đối mặt tình tứ tóe lóe lắm lắm luôn, cảnh trong căn hộ 221B á. Gần muốn ngất lịm vì feel nó dập te tua vào mặt. Moriarty liếm nòng súng làm tý xỉu (poor my little dirty mind). Thôi chuyện ‘phân tích’ về mặt này sẽ làm một cái post khác mới đủ, hôm nay nói đơn giản về phim thôi đã. Nhưng một điều chắc chắn đầu tiên là fan Sheriarty hạnh phúc không để đâu cho hết khi được chứng kiến hình ảnh bệnh hoạn biến thái gấp bội phần của Moriarty so với ngoài đời bên trong suy nghĩ của Sherlock… kiểu nói chuyện, điệu bộ của Moriarty bên ngoài đã khoa trương lắm rồi mà trong mind palace của Sherlock nó được chuyển qua một hình thái mới còn gây choáng hơn. Chẹp… nên mình mới khoái :))
Nhưng dĩ nhiên là Johnlock shippers vẫn có rất nhiều hints, tha hồ mà múa bút. Tình cảm trầm lắng kín đáo hơn nhưng vẫn hường huệ lắm. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là mind palace của Sherlock, cách Sherlock nhìn nhận mối quan hệ giữa họ khác với cách người ngoài nhìn vào ở những tập phim khác mà. John giữ một vị trí quan trọng không cần bàn cãi, và suy nghĩ của Sherlock về John rất gần gũi, đơn giản như những thứ gắn liền với cuộc đời mình. Còn một sự thật không thể chối cãi là trong suy nghĩ của Sherlock, dù John ở đâu hay tính cách có khác như thế nào đó vẫn là người luôn cứu mạng anh mà đó cũng là ref của tập TSo3, Sherlock cũng đã nói rằng John cứu mạng mình đó thôi, chỉ là chẳng ai ngờ chuyện đó trong đầu của Sherlock nó còn hường huệ hơn cả fanfic của fan, và mới thấy trong suy nghĩ của Sherlock, John khù khờ, hay cằn nhằn cử nhử nhưng cũng hâm mộ Sherl hơn sự thực ngoài đời nhiều.

Love Moffiss, love Sue, love Ben, love Andrew, love Martin, and everyone who be there for us
Moffat is a genius
Gatiss is the most adorable freak
Ben is a perfect Sherlock (even more than ever)
Mycroft, Molly, Moriarty, Mary – team M is awesome
Moribridety is brilliant
Make me laugh
Make me smile
Make me cry
Make me lust
Make me want
Make me crave
Make me feel
Make me mad but happy
That is truly euphoria!
See you in the next adventure ❤

CXjzK_bWAAMK1hk.jpg large

 

Advertisements

3 thoughts on “[Sherlock Special] The Abominable Writers (2016)

  1. Thực sự là xem xong ko hiểu đc nhiều ẩn ý của TAB như vậy. Nhờ đọc xong bài này của bạn thì thấy thấm và cuồng Sher hơn rất là nhiềuuuuuu. Mình chỉ mới bắt đầu xem và làm quen với Sher đc gần 1 tuần thôi, mà thấy cuồng muốn chết lên chết xuống rồi >3< Xem xong 9 tập đầu mà thấy tiếc hùi hụi muốn xem nữa. Phát hiện ra sắp đc xem TAB thì mừng muốn rụng rời. Nhưng giờ thì lại sắp rơi vào trạng thái tự kỉ khi nghĩ phải chờ tận 1 năm nữa mới đc gặp lại T_T. Nhưng dù sao thì khám phá ra cả 1 thế giới fandom như như này, rồi thì lên bàn tán về các lão như vậy cũng quá đủ rồi ❤ À còn phải tìm bộ truyện gốc đọc nữa chứ :))
    Thanks blog của bạn nhiều lắm ấy, đọc xong đa số các post về Sher thì kiểu như vừa đc training một khoá trở thành Sherlockian vậy :))
    Hóng những post khác từ bạn để tha hồ nghiền ngẫm 😉
    Từ một fangirl yêu Sher trong chớp nhoáng ❤

    Liked by 2 people

  2. Đọc xong bài này thấy ấm lòng con fan quá ❤ Nhiều lần thấy TAB bị chê mà k biết ứng đáp thế nào, quá nhiều chi tiết phải chú ý, quá nhiều cảm xúc phải mô tả. Cảm ơn chị rất nhiều khi viết bài này ạ ^^

    Liked by 1 person

  3. Lần đầu xem phim đã cuồng, xem đi xem lại càng thêm cuồng, càng xem càng ngẫm được những cái rất rất rất dễ thương na~

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s