[Sherlock IV] The Six Thatchers

*Spoilers

01/01/2017

Một buổi sáng khá là mâu thuẫn, mâu thuẫn trong cảm nhận, mâu thuẫn trong suy nghĩ, và mâu thuẫn trong cảm xúc. Sau 90 phút như thông thường của một tập phim là gần 20 tiếng tiếp theo mình “vật vã” trong tâm trạng khó diễn tả. Và mình đã nghĩ mình thật sự không biết nên viết gì về nó. Thế là mình đi chơi, ăn trưa, gặp bạn bè, ăn tối… tất cả những việc đã định trước đó cả tuần, nhưng với một tâm trạng khác với mình tưởng. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu mình dù mình chẳng hề nghĩ về nó. Đến giờ khi lại ngồi một mình thì nó lại ào về như kiểu nuốt chửng cái bộ não bé tý đang xoắn tít cả vào. Chỉ một câu hỏi: “Tại sao?” Thật sự mình cần một câu trả lời thỏa đáng…

Thường ngay khi xem xong bao giờ cảm nhận của mình về một bộ phim hay một tập phim truyền hình đều rất rõ ràng thích ghét, với tất cả những tập cũ của Sherlock cũng vậy, nhưng sau khi xem xong T6T thì đầu óc mình lại thấy hơi mông lung. Nửa đầu của phim mình đã rất thích và phấn khích, trong đầu cứ dồn dập cái ý nghĩ “Sherlock đã trở lại, Sherlock thực sự đã trở lại” nhưng đến nửa sau thì mình lại bắt đầu nghĩ “Gatiss, phải làm khán giả ngạc nhiên đi, please!!!” và đến cuối phim thì đúng là mình chỉ có một câu hỏi “tại sao cần phải như vậy???”

_Điều mình thích về T6T_

Điều đầu tiên đó là đúng như lời đã hứa về chất hài hước của Sherlock vẫn giữ phong độ cho dù phần này mọi thứ được nói là sẽ đen tối hơn nhiều. Nửa đầu phim thực sự rất hay, cốt truyện chính (tạm thời bỏ qua các chi tiết sẽ nói ở đoạn dưới) thì ổn, nhịp phim nửa đầu nhanh, dồn dập và kích thích khá nhiều.

Điều đặc biệt khác nhau giữa lời thoại Moffat viết và Gatiss viết vẫn thể hiện rất rõ khi ở tập này một mình Gatiss cầm bút. Ở Moffat là những câu thoại hơi “quá” lên một chút nên đặc biệt bắt tai, đậm chất phim ảnh và khác biệt, nhưng nó ấn tượng vì không tưởng tượng ra ai nói những câu đó ngoài đời thực ngoài những nhân vật trong phim mà không thấy kì lạ cả, nhưng vào bối cảnh trong phim thì lại rất hợp. Còn ở Gatiss thì bộc lộ rõ khiếu hài hước hóm hỉnh sắc sảo đúng chất UK của một người cũng cực kì đanh đá. Lời thoại của Gatiss luôn ‘đời’ hơn, một câu nói có thể không có gì quá đặc biệt, nhưng được Gatiss đặt vào những tình huống rất thông minh khiến nó hài một cách tinh tế.

Đúng là tập này Gatiss vô cùng ưu ái cho anh em nhà Holmes, bất cứ đoạn nào giữa Sherlock và Mycroft đều cực hay, chemistry tốt. Từ đoạn đầu chí chóe trong phòng họp đến lúc “tâm tình kể chuyện” trong phòng làm việc của Mycroft. Tình cảm, mối quan hệ, cách thể hiện sự quan tâm và nhất là tính cách của hai anh em nhà đấy quá sức là đáng yêu. Câu thoại “fully functioning” của Mycroft phải nói Gatiss quá là xuất sắc luôn, mình cực kì tâm đắc. Bạn có thể đoán được phản ứng của Mycroft trong hoàn cảnh đó nhưng lúc nghe Mycroft thốt ra được câu đó thì vẫn không nhịn được phải công nhận câu đó đặt vào Mycroft vô cùng chuẩn, thấy hết được sự “cố gắng hợp tác” của Mycroft với mọi người xung quanh đến cỡ nào.

Điều thứ hai là được thấy Sherlock “being Sherlock” qua ngòi bút của Gatiss:

“I lack the arrogance to ignore details. I’m not the police.”

“I can’t stand it, never can. There’s a loose thread in the world.”

“That’s mine. You two take a bus.”

Nhìn Sherlock đi khắp nơi vung vẩy hất nước lạnh vào mặt người đối diện với phong thái tự tin như chưa từng có chuyện lộn xộn gì xảy ra (được ông anh quý hóa thu dọn dùm như mọi khi) mang về cái cảm giác những ngày xưa cũ rất dễ chịu. Mình chỉ không hiểu sao đối với riêng Mary Moftiss cứ phải để Sherlock trở nên đặc biệt tử tế đến thế thôi.

Có một điều chắc chắn là Gatiss là con mọt Sherlock Holmes hơn Moffat (trước giờ vẫn thế) nên phim dồn dập ref từ nguyên tác, từ trong các tên gọi, địa danh, tình tiết, đến cả mấy cái fake id của Mary cũng có liên hệ. Các tập truyện của Sir ACD được Gatiss chêm vào nhiều mà không rối, có hai vụ án lớn là Dấu bộ tứ lẫn 6 bức tượng Napoleons được vận dụng và làm mới tốt, mình thích câu chuyện về “bộ tứ” của Mary mà Gatiss sáng tạo nên, twist về viên Black Pearl of the Borgias cũng hay. Nói chung về các chi tiết nhỏ trong phim được Gatiss chăm chút rất kĩ lưỡng và mình thấy hài lòng. Quan trọng nhất là mấy đoạn deduction như bắn Rap ngày càng bá đạo, xem xong ngồi đọc kĩ lại engsub còn thấy mỏi. Nhìn Sherlock nói mà thấy thương Ben, lo không biết cắn nhầm lưỡi lần nào chưa.    

Mình thích cái cách Gatiss dẫn dắt câu truyện về sự quá tự tin của Sherlock ở chỗ quá ám ảnh về việc mọi thứ đều dẫn đến một cái đích là Moriarty. Mọi chi tiết đều được lý giải trong đầu Sherl là nhắm đến Moriarty, lúc Sherlock hỏi thông tin từ Mycroft cũng khăng khăng xoáy vào những thứ liên quan đến Moriarty, đó là lý do vì sao Sherl phạm sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán. Mình nhớ có một đoạn trong nguyên tác Holmes từng nói (hình như vậy) về việc vì muốn nhắm đến một kết quả như trong định kiến, người điều tra tìm mọi bằng chứng để khớp với kết quả đã chọn trong tiềm thức, và đó là việc làm sai lầm, vì có những bằng chứng không phải như thế. Ở đây Sherl đã mặc định mục tiêu là Moriarty, mọi chi tiết đều được viết lên có chủ đích khiến khán giả cũng bị cuốn theo suy nghĩ của Sherl để tạo đà cho plot twist cuối cùng. Câu thoại “Tell me about your boss, Moriarty. I know it’s him. It must be him.” thật sự rất hay luôn, vì nghe qua tưởng như là lời khẳng định chắc nịch tự tin, nhưng vào chính giây phút đó bản thân Sherlock bắt đầu tự lung lay, vì người như Sherlock bình thường nếu biết là mình đúng đã chẳng nói ra miệng câu đó rồi.

Phân cảnh “Norbury” khi Sherlock ngồi nói chuyện với bà Hudson là đoạn khiến mình khóc trong tập này, tất nhiên không phải khóc sướt mướt, chỉ là không kiềm được việc cay xè sống mũi và ướt ướt mắt tý teo. Thật sự mình không chịu nổi khi nhìn thấy Sherl như vậy. Người đàn ông cao lớn ngồi đó như một đứa trẻ trước sai lầm quá lớn của cuộc đời, lần đầu tiên không biết bản thân phải làm gì vì Sherlock đã hiểu có những sai lầm không thể bù đắp. Việc tìm bác sĩ tâm lý là một chi tiết bất ngờ, mình thích nó vì việc làm đó không phải do Sherlock đau khổ không thể giải tỏa như con người bình thường vẫn thế, mà là mình thấy Sherlock nhận ra mình không có cách nào có thể quay trở lại như trước, vì Sherlock không giống Mycroft, từ xưa đến giờ và mãi mãi như vậy. Và chi tiết Norbury cũng được lấy từ nguyên tác ra, một trong những lần sai lầm hiếm hoi của Holmes nữa, rất hay mà.

Điều cuối mà mình thích về hướng đi của câu truyện: Mary đã chết (có vẻ như vậy đến lúc này). Lý do vì sao mình cảm thấy hài lòng với việc Moffat và Gatiss giải quyết vấn đề này ngay tập 401 thì mình đã giải thích đầy đủ trong bài post “Sherlock, John và các nhân vật khác” và Mofftiss cũng đã “hứa” đây mãi mãi sẽ là câu truyện giữa Sherlock và John, điều bất di bất dịch không bao giờ có thể thay đổi.

Điều ấn tượng nhất về đạo diễn lần này là phân cảnh đánh nhau ở hồ bơi, quay và dựng đều tốt, trước giờ chi tiết về khả năng võ vẽ của Sherlock chưa được khai thác cụ thể như lần này, dù trong truyện cũng là dân boxing hạng xịn. Nhìn cảnh đánh nhau không rườm rà hoa lá hẹ, nhưng lại không bị cục mịch thô lỗ, vẫn mạnh mẽ dứt khoát, khoảng thời gian dành cho cảnh đánh nhau cũng vừa đủ người xem mãn nhãn và dừng lại vừa đúng lúc để không bị dán mác phim hành động kiểu Bond style.

Riêng cảm nhận về thị giác thì màu phim đẹp, mình thích cái màu xanh chủ đạo đó, nhất là màu bầu trời và cảnh ở hồ bơi (Moftiss có vẻ ưu ái mấy cái hồ bơi) cùng tông xanh nhiều sắc độ nhìn đẹp và rất intense. Cinematography vẫn rất xuất sắc, mấy đoạn cận cảnh xem bản đẹp thích dã man, ánh sáng ngoại cảnh hay trong nhà, sự tương phản trên khuôn mặt nhân vật hay với bối cảnh nhìn đều đẹp. Visual effects vẫn chất, nhìn ảo diệu, dù tập này hơi dồn dập nhưng nhìn thích mắt. 

Đúng là tạo hình phần này của Mary và John nhìn già đi thấy rõ, chắc để tăng tính thuyết phục của câu truyện, nhưng mình thấy Sherlock vẫn đẹp, mình đã sợ Sherlock hốc hác quá nhìn xơ xác, nhưng xem thì mình vẫn thấy đẹp, tức là đẹp kiểu hốc hác trong phim ảnh, nhìn hốc hác thật chứ không phải cảm giác ngoài đời Ben có vấn đề gì hay do phim làm ẩu nên xấu, mấy cảnh ở hồ bơi mặt mũi tóc tai ướt nhẹp quá ư là đẹp luôn. Lời khen ngợi dành cho tổ makeup, làm tóc lần này, dù lúc xem ảnh promo mình đã từng lo lắng.

Ngoài những điều trên thì có một thứ thuyết phục mình (một lần nữa) là diễn xuất của Ben trong vai Sherlock và Martin trong vai John. Những cảnh quay cận mặt bộc lộ tâm trạng của Sherl Ben diễn rất cảm xúc, từ những biểu cảm khi bất ngờ, khi thỏa mãn, khi hoang mang, khi đau đớn đến trống rỗng, sự thẫn thờ đoạn nói chuyện với bà Hudson và cả sự rụt rè lúng túng không biết nên nói điều gì đoạn đứng hỏi thăm tình hình của John với Molly. Vai John của Martin thì đa dạng trong việc tạo cảm giác cho người xem, lúc thì cảm thấy đây là John thân quen, lúc lại thấy xa lạ, những biểu cảm thay đổi rất nhỏ trong từng hoàn cảnh khiến cho khán giả cảm nhận dần sự thay đổi bất ổn trong lòng John, và nhất là Martin khiến fan phải ghét John, rất ghét những lúc nhìn John cười lén lút, những cái liếc mắt canh chừng của một người đang làm gì đó phải che đậy, sự dằn vặt hối hận khi phải đối mặt với Mary đều rất thuyết phục. Có mỗi đoạn cuối đau khổ lúc Mary bị bắn thì mình thấy nó chệch tông sao đó, giữa hai nhân vật chả có tý chemistry nào. Các diễn viên khác như Loo hay bà Una xuất hiện ít nhưng vẫn ổn, ánh mắt lúc họ nhìn Sherl ở đoạn cuối chất chứa sự quan tâm mà thật sự lúc xem mình thấy có cảm giác đó chính là ánh mắt của chúng ta đang nhìn Sherl vậy, họ truyền tải được sự đồng cảm với khán giả. Tập này Amanda có nhiều đất diễn hơn, khả năng diễn xuất của cô ấy được thể hiện ở nhiều khía cạnh hơn một chút, nhưng mình cũng không ấn tượng mạnh mẽ gì cho lắm, không phải vì do nhân vật Mary mà là có những chỗ cách biểu đạt cảm xúc của Amanda vẫn hơi cứng, làm mình cảm giác như Mary vẫn đang diễn kịch, dù cả ở những đoạn nên bộc lộ sự chân thành, tình yêu thương với John hay Rosie chẳng hạn.

_Điều mình không thích về T6T_

Hồi tập TAB mình có nói đến sự bổ trợ lẫn nhau giữa Gatiss và Moffat khi viết chung một kịch bản. Thế mạnh của Gatiss là sự đầu tư cho từng chi tiết, tinh tế và nhiều tầng lớp nghĩa. Nhưng ở mỗi tập viết riêng, nhất là ở tập T6T lần này ưu điểm của Gatiss lại trở thành một nhược điểm, quá nhiều details dẫn đến việc plot tự dưng có cảm giác hơi bị vụn. Giải thích thế nào cho dễ hiểu nhỉ. Ví dụ như thế này nhé, Gatiss và Moffat là người dẫn bạn đi thăm quan chẳng hạn. Moffat là kiểu biên kịch sẽ dắt bạn đi con đường lòng vòng nhất có thể, leo lên leo xuống, rẽ bên này rẽ bên kia, lúc đi đường nhựa lúc chui mấy hẻm núi, mà toàn giải thích bằng những lý do nghe có vẻ rất không liên quan, chuyện này có thể dẫn đến một tình trạng là có người đi con đường đó cảm thấy mất kiên nhẫn và bực mình vì bị rối, dùng dằng không biết có nên đi tiếp không, đối với Moffat thì người đi cùng cũng phải là người biết tự khám phá điều gì bác ấy ám chỉ trên đường đi và tin tưởng người dẫn đường của mình. Nên mới có chuyện Moffat tối ngày bị “anti” vì tội luôn tỏ ra thông minh :)) Nhưng mà Moffat cũng hay được “tha thứ” cho tất cả vì sau những thời khắc bị hành hạ vật lên vật xuống bao giờ điểm đến cuối cùng cũng gây choáng ngợp vì bất ngờ, một sự bùng nổ trong cảm xúc của người xem, khiến họ tự dưng hài lòng với con đường họ đã đi. Còn với Gatiss, bác ấy không chỉ cho bạn đi con đường rắc rối, nhưng trên đường sẽ chỉ cho bạn cái này cái kia, tạt qua chỗ này một chút, dừng ở chỗ kia một chút, càng lúc bạn càng bị cuốn vào những thứ đặc biệt dọc đường đi, đó là những trải nghiệm bạn sẽ nhớ kĩ. Nhưng điều đó cũng dẫn đến một hậu quả là vì quá nhiều thứ hấp dẫn và bạn sẽ xây dựng trong đầu mình hình ảnh của điểm đến cuối cùng, càng bị cuốn vào câu truyện của người dẫn đường bạn càng đặt kì vọng của mình lên cao. Nhưng rồi khi đến nơi, thứ bạn nhìn thấy lại là một cảnh sắc không quá nổi bật, thế là bạn thấy thất vọng rồi mất hào hứng tìm xem điểm đặc biệt của nơi vừa đến là ở đâu, không phải bản thân chỗ đó không đẹp, mà là nó ở dưới mức kì vọng bạn đặt ra. Trải nghiệm của mình với T6T cũng như vậy, mình tận hưởng con đường Gatiss vạch ra cho series phim, mình hiểu chủ ý xây dựng cốt truyện, mình đồng tình với cách giải quyết hướng đi cho các nhân vật chính, nhưng mà đoạn kết không được như mình kì vọng. Nhưng đây mới chỉ là 1/3 của chặng đường, đây là điểm đến đầu tiên thôi, hi vọng chặng đường tiếp theo sẽ là một con đường thật sự mới mẻ đặc biệt và điểm dừng chân cuối cùng (the final problem) sẽ bùng nổ.

Vụ án thì hơi cliché, trước giờ về độ hấp dẫn đột phá trong diễn biến vụ án mình vẫn nói mình hợp gu với Moffat hơn, lần này cũng vậy. Dù biết minor-villain ở tập này dùng với mục đích đưa câu truyện đến nội dung khác quan trọng hơn đấy nhưng mà vụ án lần này Gatiss viết vẫn không khiến mình bất ngờ. Diễn biến vụ 6 bức tượng rất ổn, vận dụng tình tiết trong nguyên tác và twist hay, nhưng mà đến đoạn 2 anh em Holmes nói về Ammo thì nó đã không còn gì đặc biệt nữa, chuyện đoán ra liên quan đến Lady Smallwood lúc đó mình nghĩ cũng nhiều người đoán được (vì chủ đích cùa Gatiss là muốn khán giả nghĩ là bà ấy làm). Nhưng qua đến khúc bắt giữ và ngồi trong phòng thẩm vấn thì ai cũng biết rõ ràng không phải, và lúc cảnh bắt giữ trước cửa nhìn vào mình đoán được nhân vật cuối cùng là ai. Haizz. Đáng buồn là mình đoán được không phải vì mình thông minh, mà là đó là logic diễn biến thông thường hay gặp trong phim. Đơn giản là vậy. Đến lúc Sherlock gặp Norbury và đối chất với bà ta thì mình cũng ậm ừ, từ lúc đó đến hết không có bất cứ khoảnh khắc nào làm mình há hốc như đã từng như thế. Thôi được, đây là tập đầu, chưa cần phải đẩy cao trào lên quá cao, ổn thôi, nhưng không thể phủ nhận đây cũng không phải vụ án xuất sắc. Điều đáng khen chỉ ở điểm nó cho chúng ta thấy sai lầm của Sherlock là như thế nào. Vì ám ảnh bởi Moriarty và sự tự cao, Sherlock thất bại trong một vụ án quá ư là bình thường. (Hoặc đây là chủ ý của Gatiss???)

Mình vẫn thích phong cách của đạo diễn Paul McGuigan (best of the best) hoặc Douglas Mackinnon hơn. Rachel Tatalay lần này làm cũng tốt, nhưng mà mình vẫn thấy nhịp phim nó không được mượt cho lắm, cắt cảnh cứ hơi kì kì, không phải bản thân nó tệ mà là nó chưa có đủ cái cảm giác của một bộ phim mà mình đã xem đi xem lại hơn 5 năm nay. Hơi hụt hẫng một tẹo. Hồi xem TBB mình đã bị một lần cái cảm giác này rồi và mình nghĩ mới mẻ là điều tốt, nhưng mới mẻ phải là cảm giác bất ngờ kiểu fresh air cơ, còn cái này nó cứ không khớp. Điểm làm nên thương hiệu cho Sherlock chính là không khí cổ điển Anh Quốc đậm nét dù là ở thế kỉ 21, hìh như tập này nó thiếu đi cái nét đó. Một series phim cái đổi mới thì cứ đổi mới, nhưng tính thống nhất về phong cách thì vẫn phải giữ cho dù nó ở bối cảnh câu truyện như thế nào, hồi TAB dù thời gian trong phim thay đổi khác biệt thì cảm giác thân thuộc vẫn rất đậm nét. Âm nhạc cũng chưa có ấn tượng đặc biệt gì với mình.

Cuối cùng là chuyện John trolls Sherlock hay quay lại phản ứng với Sherlock, trước giờ thì rất là vui, dễ thương và là sự mới mẻ trong hình ảnh của một John Watson trong Sherlock của BBC, trước giờ vẫn vậy và mình thích cách phát triển nhân vật này từ truyện ra phim, không còn là một Watson quá hiền lành chân chất toàn bị Holmes tạt nước lạnh, giờ John mạnh mẽ, hài hước và cân bằng với Sherlock hơn. Nhưng ở T6T có phải đã quá đà không? Có những lúc mình thấy phản ứng của John hơi thô lỗ, thiếu kiềm chế, nó làm thay đổi rất nhiều chemistry giữa hai nhân vật, cái đoạn ở nhà của David, cái lúc John nói  “No, he’s an arsehole.” thật sự mình thấy có chút kì lạ. Câu nói đó không có vấn đề, nhưng đặt ở hoàn cảnh khác sẽ hài hước hơn. Việc John phản ứng ngay tắp lự như vậy cứ như thể đây là lần đầu tiên biết Sherlock vậy, điều gì khiến John Watson khác biệt với người khác xung quanh Sherlock, John tin tưởng và hiểu Sherlock, dù chẳng bao giờ biết bạn mình đang làm gì, cái thái độ kiên nhẫn ôn hòa đó đâu mất rồi, giờ John cũng phản ứng có khác gì những người ở sở cảnh sát trước đây. Và nhất là một người làm bác sĩ, với tính cách như bình thường trong hoàn cảnh đó John sẽ là người đứng ra dung hòa không khí, giúp gia đình nạn nhân cảm thấy khá hơn chứ không phải hùa vào coi Sherlock như một kẻ kì dị đang làm chuyện vô ích, John là người duy nhất luôn hiểu Sherlock có thể làm những việc kì quái nhất thế giới, nhưng không bao giờ làm những việc vô nghĩa. Nếu không có sự thấu hiểu và bao dung đó, đã không thể giữ được tình bạn đặc biệt giữa một Sherlock Holmes và một John Watson, hai người hoàn toàn trái ngược ấy. Đó có thể là lý do sự tương tác và chemistry của hai nhân vật trở nên yếu hơn ở tâp này, hay là sự sắp xếp của biên kịch để đẩy tình bạn giữa Sherlock và John trở nên xa cách hơn thì mình đợi tập sau xem, nhưng dù nguyên nhân nào thì mình thấy nó vẫn bị đẩy đi quá nhanh.

_Điều mình ghét về T6T_

Chính là tính thiếu nhất quán trong việc xây dựng tính cách con người John Watson (cho đến lúc này). Cái khoảnh khắc đắn đo lựa chọn không nỡ buông một bên nào làm mình cực kì khó chịu, nếu không muốn nói nặng lời là khinh ghét, thà lúc đó John dứt khoát cất giữ tờ giấy ngay từ đầu thì mình đã thấy bình thường (vì chuyện John Watson trong nguyên tác cưới nhiều hơn một lần cũng không phải là chuyện mới) nhưng cái cảnh đắn đo cầm tờ giấy và tấm ảnh gia đình trên điện thoại thật sự quá sức tưởng tượng của mình, mà đắn đo vì ai? một cô gái xinh đẹp vô tình gặp trên xe buýt? Cảm giác xao lòng cảm nắng cũng bình thường nhưng nấn ná chọn lựa là sự ích kỉ và tham lam. Cái cảm giác rợn người khó chịu mình không bao giờ, không bao giờ nghĩ sẽ có khi nghĩ về John, chưa từng bao giờ. Điều tốt nhất trước giờ trong lòng mình về John không phải vì John làm gì cho Sherlock, không phải vì John cứu sống Sherlock, không phải vì John dũng cảm, mà ở chỗ John Watson là một người làm những điều tốt với người khác xuất phát từ bản chất con người thật chứ không phải vì đó là điều “nên” làm, một người có lập trường và mạnh mẽ mới có thể là người khiến Sherl tin tưởng coi là bạn. Trong nguyên tác cũng vậy, dù Watson luôn bị Holmes nói là chậm chạp, ngốc nghếch thì vẫn luôn là người Holmes tin tưởng duy nhất. Vì Waston luôn thần tượng Holmes, luôn khen ngợi Holmes ư? Không hề. Đó là vì quan điểm sống của người đàn ông đó, nghe đơn giản và bình thường nhưng cũng là điều rất khó giữ, điều mà không có ai khác trong truyện khiến Holmes cảm thấy có thể làm được ngoài ông bạn già khờ khạo đó, chính là ở việc đối xử chân thành chân thật với người đối diện, với những người thương yêu và những kẻ căm ghét. Watson có bao giờ tuyên bố về điều đó? Chưa bao giờ. Nhưng từng sự quan tâm, hành động đối với Holmes, đối với người xung quanh, đối với thân chủ, đối với những tên tội phạm đều có thể cảm nhận được phẩm chất người quân nhân và một bác sĩ ở Watson. Người đàn ông có thể trở thành bạn thân của một người như Sherlock Holmes và người đàn ông mà Mary yêu hết lòng, 2 con người có cuộc đời và cá tính đặc biệt đó không đơn thuần tự dưng vô tình chọn gắn bó với cùng một người phải không? John Watson không cần và cũng không phải là người hoàn hảo nhưng có những điều John Watson nhất định phải có, không phải chuyện tính cách tốt hay xấu mà là nó phải hợp lý. John đã thể hiện mình là người đàn ông có phẩm chất chính trực? Hành động như một kẻ hèn nhát với mẹ của con mình và vô tâm với người bạn thân nhất của mình? Liệu có xứng đáng để nhận tất cả những sự hi sinh của người xung quanh? Mình đã từng nghĩ là xứng đáng. Mà nếu như không cheating thật đi thì cách cách cư xử của John vẫn không thể nào chấp nhận được. Còn nếu Gatiss nói rằng tất cả những điều đó đều thuộc về con người John thì xin lỗi, con người đó không phải John Watson mình biết. Tốt nhất là Moftiss nên giải quyết chuyện của John thỏa đáng đi.

Mình không quan tâm đến mối quan hệ giữa Mary và John, dù có kết thúc ra sao mình không thực sự để tâm. Nhưng “ngoại tình”??? Một người từng là siêu điệp viên không nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ ở chồng mình hay cố tình nhắm mắt làm ngơ? Một người là siêu thám tử nhìn lướt qua đã biết một người có phải đối tượng tốt cho một người khác, hay một người có tình ý với ai… vậy mà không nhận ra sự thay đổi của bạn mình hay cũng cố tình cho qua??? Tất cả được giải thích chỉ rằng đó là “John Watson nói dối”. Mary không phải người như vậy, Sherlock càng không phải như vậy, và John không có khả năng che dấu. Gatiss à, bác quên rồi sao… Mà ít nhất cũng phải cho khán giả cảm thấy lý do đẩy hoàn cảnh của John và Mary đến câu chuyện này chứ, cứ cho là họ không hạnh phúc đi thì nếu chỉ với những gì diễn ra trên màn hình mà làm John hành động như vậy thì đúng là kiểu đàn ông  giả tạo bậc nhất. Mấy lời John nói hồi ss3 còn chút ý nghĩa gì không. Sherlock phải bất chấp tất cả bảo vệ gia đình 3 người là vì cái gì? Là vì John yêu Mary, và giờ John cứ như tát vào mặt bạn thân của mình với tuyên bố uh thì tình cảm của chúng tôi chỉ đến vậy. Sherlock chăm chăm giữ lời hứa của mình, và John đi nhắn tin với người phụ nữ khác? Nếu nói với mình là Sherlock hứa bảo vệ tính mạng của 3 người chứ không quản chuyện tình cảm của 2 vợ chồng nhà John đâu. Trời ơi ngày xưa nói lời thề đó là nói bảo vệ ở đây là bảo vệ cho “hạnh phúc cuộc đời” của người bạn thân nhất của mình, vì Mary là người John đã chọn, chứ có phải vệ sĩ bảo kê an toàn tính mạng thân chủ đâu. Nếu chỉ là để bảo vệ tính mạng không thôi thì cần gì giết CAM, mà là để sau này John và Mary có thể sống bên nhau yên ổn.

Nếu mọi người còn nhớ bài mình viết cách đây vài tháng về Sherlock và nhà Watsons, về chuyện bánh xe thứ ba khi đi phá án ấy, thật sự cái việc để Mary xuất hiện quá nhiều và thể hiện quá thừa trong tập này. Thể hiện skills và trí thông minh vào những lúc mình không thấy cần phải thể hiện. Đừng cố gắng biến nhân vật Mary nhất định phải mạnh mẽ, badass vì vậy sẽ gượng ép, tuýp nhân vật nữ mạnh mẽ không cần phải xây dựng như vậy mà. Và rồi đúng cái giây phút để nhân vật Mary tỏa sáng nhất có thể thì Mark lại chọn một cách không thể “bất ngờ” hơn. Nhảy vào đỡ đạn cho Sherl??? Really? Oh for Gods sake… riêng cái chuyện Mary khơi khơi chạy tay không đến đã thấy vô lý đùng đùng ấy, việc luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu là bản năng của người làm điệp viên, thật chứ nói thô lỗ là nhiều khi đi toilet còn phải đề phòng bị giết, một “lời nguyền” luôn phòng bị ám ảnh tâm trí họ đến lúc chết, nhất là trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng nhất thì mình chẳng nhìn thấy khả năng siêu việt của Mary nằm ở chỗ nào, giải quyết tình huống rất là… thật chứ là người bình thường trong mấy phim truyền hình khác cũng nhảy vào đỡ đạn đỡ dao đỡ kiếm cho người khác được chứ cần gì siêu điệp viên. Cái đoạn viên đạn bắn ra được thực hiện slow-motion mình cũng thất vọng, trong ss3 cảnh viên đạn bắn ra rất đẹp, phản ứng trên khuôn mặt của Sherlock cũng cực kì hợp lý, vì đó là sự bất ngờ. Nhưng lần này dù nhìn thì vẫn đẹp nhưng mà giải quyết cuối cùng rất kỳ lạ. Mình đã kì vọng ai đó sẽ làm cái gì bất ngờ hơn cơ, vì đáng lẽ chuyện Norbury có thể nổ súng bất cứ lúc nào phải nằm trong dự liệu. Một thám tử Sherlock Holmes, một superagent, lực lượng của chính phủ và thanh tra cảnh sát đứng đó mà để chuyện đó kết thúc như vậy? Không phải là không được, mà là nó quá nhàm chán so với Sherlock. Mà cứ cho là Sherlock sai lầm thì lần này người đàn ông thông minh bậc nhất Anh Quốc Mycroft cũng mặc kệ chuyện đang xảy ra trong tổ chức chỉ đứng bên quan sát như vậy nó không có thuyết phục.

Thật sự mà nói cái đoạn Mary hấp hối rất là sến và lê thê, dù đáng lẽ ra nó phải cảm động, hoặc có thể không xúc động thì nên xót xa mới phải. Và rồi phân đoạn đó trôi tuột qua chỉ để lại cảm giác đau đớn duy nhất dành cho Sherlock. Mình nói điều này có thể có người sẽ cho rằng mình quá khắt khe với John… nhưng mà là một bác sĩ quân y, chuyện đối mặt với cái chết của người trong tay mình, đối mặt với chuyện mất đi người thân quen không phải là lần đầu tiên. Bạn đã từng thấy một John Watson rút súng bắn chuẩn xác vào một người khi nhận ra Sherlock gặp nguy hiểm ngay lần đầu tiên phá án cùng nhau, người đã cứu mạng một anh lính bằng sự quyết đoán đầy chuyên nghiệp, đó là bản năng của người làm bác sĩ. Nói rằng vì giờ người nằm đó là người vợ nên không thể phản ứng chuyên nghiệp? Có thể. Nhưng bản lĩnh của một người đã lăn lộn nơi chiến trường, bản lĩnh của người đối mặt với nguy hiểm của mỗi vụ án, bản lĩnh của người đam mê những cuộc phiêu lưu đã vứt đâu hết để chỉ có thể ngồi khóc lóc yếu đuối. Vì bị sự hối hận che mờ hết sao? Và bởi vì bất lực và hối hận, tất cả những đau đớn đó trút bỏ trách nhiệm lên Sherl? Vì không thể đối mặt với bản thân nên tránh mặt Sherl? Trách Sherl không thực hiện lời hứa của mình, vậy lời hứa của chính bản thân John đã vứt đi đâu? Thật sự mình khó chịu cực độ, mình không biết Johnlock shippers cảm thấy thế nào nhưng với mình cái mối quan hệ bạn bè giữa John và Sherlock trở nên unhealthy đến mức như vậy nhằm mục đích gì đây? Nếu bạn từng trong tình huống của Sherl, bạn sẽ thấy nó đau đớn cỡ nào. Mà điều làm mình đau lòng hơn gấp bội đó là Sherl cũng đã nghĩ như thế, tất cả là lỗi của anh, anh là người phải chịu trách nhiệm, lại một lần nữa anh nợ John. Mà đoạn hội thoại giữa Mary và John trong giây phút sinh ly tử biệt ấy cũng không hề xúc động nữa, nói hơi quá đáng chứ đoạn cuối John gào thét mà lúc đầu mình không nhận ra là John gào thét đau đớn, mình còn nghĩ sao Mary hấp hối gì ghê rợn ồn ào quá vậy…

…..

Về phần 4 Moffat đã nhấn mạnh rất nhiều đến “hậu quả” mà mỗi người phải gánh chịu.

Mary phải gánh chịu hậu quả từ quá khứ.

John phải gánh chịu hậu quả từ hiện tại???

Sherlock phải gánh chịu hậu quả vì là hành động bốc đồng?

Trong ss3 khi Sherl rút súng bắn CAM, dù hành động đó là quyết định phút chót nhưng mình không cho đó là bốc đồng. Có người bảo rằng thất vọng với việc Sherl giải quyết vấn đề với CAM bằng cách đó, nhưng với mình ngay lúc đó mới chính là hành động của một Sherlock Holmes, việc nổ súng bắn vào đầu CAM ở phần 3 không hề làm mình thấy có gì ooc. Có lần trong một bài viết về Sherlock Holmes trong nguyên tác, hình như về các tập truyện yêu thích nhất, mình cũng có nói điều trong cách xây dựng hình tượng Sherlock Holmes ACD không bắt Holmes làm “anh hùng chính nghĩa” tức là kiểu cứ đến cuối mỗi vụ án thì lại tuyên bố tội ác nào cũng phải bị trừng trị trước pháp luật.. bla bla.. dù nguyên nhân dẫn đến tội lỗi đó là như thế nào… thủ phạm cũng phải bị trừng trị… đại khái thì cũng không sai, nhưng Sherlock Holmes tách biệt mình ra khỏi đó, tự mình chịu trách nhiệm trong việc định đoạt xem thủ phạm bị trừng phạt hay không. Như cái chết của CAM trong nguyên tác khiến Holmes rất bình thản, hay cái kết của tập Dấu chân quỷ là sự đồng cảm chân thành… đã là kẻ đáng chịu trừng phạt, Holmes sẽ truy tìm đến tận hang ổ, những chuyện Holmes thấy đã công bằng, Holmes có thể sẵn sàng che dấu một phần sự thật trước mắt cảnh sát, Holmes không coi hệ thống pháp luật là thước đo tối cao cho việc đúng sai, phải trái, Holmes có cách hành xử của riêng mình. Và cũng bởi suy nghĩ như vậy, Sherlock rất dễ bỏ quên những người xung quanh để tự đi tìm câu trả lời cho riêng bản thân mình. Cái việc để Sherlock học bài học từ thất bại, từ sai lầm vì quá tự tin để từ đó trưởng thành hơn thì mình không phản đối. Nhưng mà hậu quả gánh chịu đâu nhất thiết là trả giá bằng việc mang món nợ cứu mạng từ nhà Watsons lần nữa? Cái này mình thắc mắc thật, chuyện nó cứ drama sao đó. Sherlock nợ John một lần và dù không so đo đong đếm, mình nghĩ là đã trả lại đủ, thậm chí là hơn. Và rồi bây giờ Gatiss để Sherl phải dằn vặt bản thân vì để Mary phải hi sinh vì sự ngông cuồng của mình? Chọc điên một kẻ đang tổn thương, ép bà ta đến sát chân tường, Mary đã nhắc Sherl dừng lại và Sherl vẫn tiếp tục bằng thái độ ngông cuồng của mình để đến lúc Mary phải nhảy vào đỡ phát đạn đó? Có phải là quá gượng ép với nhân vật Mary hay không? Đó là cách Mark biến Mary thành “anh hùng”, người Sherlock mắc nợ, người Sherlock phải chịu ơn??? Để hợp thức hóa yêu cầu cuối cùng của Mary: “I need you to do something for me. Save John Watson.”? Mary ở vị trí nào để nói với Sherl điều đó đây? Và từ bao giờ John trở thành đối tượng luôn cần người xung quanh bảo vệ thế này? Cả vợ và bạn thân đều làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự an toàn của John Waston? OMG.

Có nhất thiết phải dồn hết vào như vậy? Và tất cả những gì đang diễn ra là nhằm mục đích tìm cách giải quyết số phận của Mary sao? Mình nhớ Moffat từng nói “chuyện nhân vật Mary có thể sẽ chết là chuyện ai cũng biết, và nó vẫn như thế cả trăm năm nay, và điều chúng tôi có thể làm là đẩy nhanh nó hơn so với tưởng tượng của khán giả.” Thật ra kill off nhân vật Mary ngay tập đầu vốn không phải quá  nhanh, nhưng thậm chí ngay 15 phút đầu tiên Gatiss cho Mary biến mất đột ngột không lý do mình còn đỡ thắc mắc hơn bây giờ đó. Còn mục đích khác của tập này là đẩy mối quan hệ giữa Sherlock và John qua một giới hạn khác để chuẩn bị cho 2 tập sau? Cứ cho là thế đi thì cũng không có lý do nào biện minh được cho John vì những hành động ở hiện tại và những gì Sherlock đang phải chịu đựng vô lý như vậy đâu.

Mình không chắc nữa…

Mình đợi câu trả lời từ tập sau.

Trong tập này hình ảnh của main villain season này đã được lồng ghép vào rất nhiều, từ đàn cá mập cho đến tấm poster quảng cáo ở trạm bus của C. Smith và dòng chứ “He’s back”. Mình cần câu trả lời cho “Sherrinford” trên tủ lạnh, cho “save John” cho “go to hell” và lời lý giải cho hành động của John… mà đúng là mình cực bias nhưng mà cái câu “go to hell” đó nếu Moriarty nói thì mình đã thấy nó hay, chứ lúc Mary nói nó cứ gượng ép, annoying thế nào đó. Kiểu hết phim rồi mà Gatiss còn cố tình đá cho mình một cái vào chân chơi cho vui nhưng mà mình thì không có thấy vui.

Mình hi vọng những thắc mắc sẽ được giải đáp thỏa đáng để mình có thể không đau lòng như hiện tại nữa. Làm ơn hãy chứng minh rằng tất cả mọi chi tiết đều để chuẩn bị cho sự bùng nổ vào tuần sau đi mà…

Advertisements

7 thoughts on “[Sherlock IV] The Six Thatchers

  1. Thực sự cũng bị “ấy ấy” đoạn John ngoại tình 😥 cũng nghĩ chắc do khác biệt văn hóa Đông Tây cùng giới tính nên mình đã nghĩ quá lên nên tạm dẹp xuống.
    Nhưng đoạn John đổ lỗi cho Sher thậm chí không thèm nhìn mặt là thế nào chứ huhu :(( nó gượng ép và ooc thế nào ấy :((

    Có một sự mong chờ còn cuồng nhiệt hơn cả lúc đợi Sherlock năm nay chiếu, đó là “lời bào chữa” cho bộ phim mình yêu thích, rằng nó vẫn là thứ khiến mình xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn hào hứng.

    Like

  2. xem xong mà như kiểu trap-avoidance mode on, cũng thấy khó chịu cơ mà đành đợi hồi sau sẽ rõ vậy 😥

    Like

  3. Sherlock là một trong những phim truyền hình khiến mình phải và muốn xem đi xem lại (nhưng không phải vì thế mà mình thích tất cả các chi tiết hay nhân vật của phim đâu nhé), nói thế để thấy rằng bộ phim này không dễ hiểu tí nào, thậm chí luôn có nhiều cách hiểu khác nhau (theo mình một phần là vì phim chỉ đưa ra một số chứ không phải toàn bộ các chi tiết về cuộc sống các nhân vật, nên người xem tự tưởng tượng phần còn lại).Với những phim như thế này mình luôn thích đọc các bài cảm nhận của người khác, đặc biệt là người Việt, để biết những cách nhìn nhận khác nhau về phim đó hay để thấy cũng có nhiều người cũng quan tâm đến bộ phim (kiểu như tìm kiếm “đồng bọn” để làm việc xấu ấy). Thế nên mình cũng thích đọc các bài viết trên trang này.
    Mình chỉ muốn chia sẻ một vài suy đoán của mình về tập 1 phần 4, vì mình mới xem có một lần nên có chi tiết nào không đúng mong các bạn thông cảm và nhắc mình.
    Đầu tiên, về việc John ngoại tình (dù là về mặt tinh thần hay cả về mặt thể xác nữa), mình hoàn toàn không ủng hộ hành động này thậm chí là rất ghét. Từ trước đến nay mình luôn không thích những người ngoại tình, lăng nhăng dù là nhân vật trong phim hay người thật. Thế nhưng mình không cho rằng việc biên kịch để John ngoại tình làm nhân vật này thiếu nhất quán, từ trước đến nay John thường được biết đến là người tốt, ấm áp, hòa đồng, thân thiện với mọi người, đồng cảm với nạn nhân,… hơn Sherlock nhưng điều đó không có nghĩa là nhân vật này sẽ không bao giờ làm việc xấu/tổn thương người khác.
    Mình sẽ cố lý giải suy nghĩ (có thể) của John khi ngoại tình (nói lại lần nữa là mình hoàn toàn không ủng hộ hay thông cảm gì hành động lừa dối vợ này đâu nhé). Có thể bây giờ là một ông bố, nhưng John luôn là một người đàn ông, mà đàn ông luôn muốn thấy mình hấp dẫn trong mắt người khác. Có thể mới đầu John chỉ nghĩ “à, mình có con rồi nhưng, mình vẫn là người đàn ông hấp dẫn lắm” qua cử chỉ vuốt tóc khi thấy cô gái lạ cười với mình. Theo mình thấy thì sau khi có con, nhiều người đàn ông cảm thấy mình bị vợ “bỏ rơi”, thiếu sự quan tâm chăm sóc, cảm thấy mình trở nên không quan trọng bằng con trong mắt vợ, vd: thời gian và sựu chú ý của vợ dành cho mình ít hơn, nói chuyện giữa 2 người cũng không phải chỉ anh với em nữa mà còn là con nữa,.. (tỷ lệ đàn ông ngoại tình cũng khá cao trong thời gian vợ mang bầu nữa, chắc lý do thì các bạn cũng hiểu rồi, đời sống vợ chồng không được đảm bảo và phụ nữ có thai cũng hiếm ai dịu dàng, chăm sóc lắm). Mà trước Mary, John đã từng có hẹn hò với nhiều cô gái nên không thể kém hấp dẫn trong mắt phụ nữ được. Nay đã là một ông bố, vẫn có một cô gái lạ cười, liếc mắt với mình, khi xuống xe bus, John lại được cô gái này khen “mắt đẹp”, chủ động cho số (chắc chắn là còn những cử chỉ về ngôn ngữ cơ thể khác thể hiện sự tán tỉnh rõ ràng). Nếu dừng lại ở đây, từ chối cô gái thẳng thắn hoặc nhận số nhưng sau đó kín đáo vất đi mà không lưu lại, có lẽ chúng ta chỉ có thể trách John đã có vài phút “xao lòng” thôi, chưa có gì nghiêm trọng.
    Nhưng tất cả chúng ta đều biết John đã không làm thế, anh không những đã lưu lại số mà còn lén lút nhắn tin với cô gái nhiều lần. Chúng ta mới chỉ biết họ chắc chắn đã nhắn tin với nhau, còn những việc họ có thể làm khác thì chưa biết. Mình nghĩ John khi ở bên cạnh Sherlock và Mary đều có áp lực, nhất là từ sau khi phát hiện ra Mary có 1 quá khứ đen tối, Sherlock khen Mary thông minh, có kỹ năng bắn súng của một sát thủ/điệp viên, mà Sherlock hiếm khi khen ai lắm. Ừ thì John cũng giỏi đấy, anh là bác sĩ giỏi, anh bắn súng cũng khá, nhưng đương nhiên không thể bằng sát thủ/ điệp viên được, anh cũng không phải kẻ ngốc, nhưng ở bên 2 người thông minh vượt trội như bạn thân nhất và vợ mình thì anh chỉ là kẻ ngốc thôi (hay ít nhất là anh cũng nghĩ thế). Mary trở thành vợ John, người phụ nữ ở bên John lâu nhất từ trước đến giờ (mình không nghĩ John có mối quan hệ nào quá nghiêm túc cho đến khi anh gặp Mary), vì cô hiểu tình bạn của anh và Sherlock hơn những cô gái khác, cô khiến mối quan hệ tình cảm của mình với John hòa hợp với tình bạn giữa anh và Sherlock. Mary chắc chắn là người phụ nữ của John mà Sherlock có thiện cảm nhất, điều này vừa có mặt lợi cũng vừa có mặt hại. Mặt lợi là Sherlock không cố tìm cách tách cặp đôi ra, mà dần dần chấp nhận Mary, Mary cũng không ghen tuông vì Sherlock và John quá thân thiết, dành nhiều thời gian cho nhau như các cô gái khác. Tuy nhiên cũng có mặt hại là John rất có thể thấy khó chịu khi vợ mình và bạn thân quá hợp nhau, anh có thể cảm thấy mình là “người thừa”, cảm thấy họ ở thế giới khác biệt với mình, những gì họ nói anh chưa chắc đã hiểu dễ dàng nhưng họ lại hiểu nhau, mình nhớ anh từng nói “Look at you two, you should have got married” với Mary và Sherlock trong “His last vow”. Trong tập này cũng thế, John chắc không hoàn toàn thoải mái khi Sherlock nhắn tin rủ Mary đi phá án cùng còn anh thì “đi theo” để chăm con.
    Mary là cô gái tốt, có nhiều ưu điểm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có đặc điểm gì khiến John không thích. Theo mình nghĩ ở đây là cô hơi lấn lướt John trong các quyết định, ví dụ đặt tên cho con, hay 2 người đã đồng ý không mang con đến hiện trường nhưng cô vẫn tự đến vì Sherlock nhắn tin,.. Khi Sherlock rủ John đi phá án, John chưa trả lời mà Sherlock đã nhắn “Mary says it’s fine”, John có thể nghĩ từ khi nào mà mình từ một người đàn ông độc lập lại thành người phải xin phép vợ để đi với bạn vậy. Mạnh mẽ, cá tính, độc lập, thông minh thì tốt nhưng với đàn ông, mình nghĩ trừ những người thích ăn bám ra không ai thích vợ quá mạnh mẽ, quá cá tính, quá độc lập, quá thông minh vì những người đó khiến họ có thể cảm thấy không đủ nam tính. Cô gái lạ mà John gặp có thể khiến anh thấy mình nam tính hơn khi ở bên cạnh vợ.
    Theo mình biết, đàn ông thường thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. John cũng vậy, ngay từ đầu khi gặp mặt Mycroft đã biết John là người như vậy, nên mới nhanh chóng cùng Sherlock đi phá án, ở “His last vow”, Sherlock cũng nói vì vậy mà John mới có những người thân như Sherlock, Mary hay bà H. Ngoại tình cũng là một việc nguy hiểm, mà bạn có đồng ý với mình “ăn vụng thường ngon hơn” không?
    Tiếp theo mình muốn nói về việc Mary và Sherlock không nhận ra sự lừa dối của John.
    Về Sherlock, mình nghiêng về khả năng Sherlock thật sự không nhận thấy sự khác lạ của John. Sherlock vô cùng thông minh nhưng vẫn là con người, vẫn có những thiếu sót hay “điểm mù”. Sherlock cũng nói anh luôn bỏ sót điều gì đó. Bạn còn nhớ Sherlock đã nghĩ John có em trai chứ không phải em gái, nghĩ Jim là gay hay không biết Molly tặng quà giáng sinh cho ai đến khi nhìn thấy dòng chữ trên món quà không,… Ở tập này Sherlock thật sự quá phân tâm vì Moriarty.
    Về Mary, khả năng đầu tiên cũng là không biết như Sherlock. Cô có thể quá tập trung sự chú ý vào con, vào vụ án, hay cũng có thể quá tự tin vào tình cảm của mình và chồng, chính cô cũng nói John “loyal”. Khả năng thứ hai là Mary biết nhưng giả vờ như không biết. Tại sao? Có thể là vì cô nghĩ mình không xứng đáng, không đủ tốt đẹp với John, quá khứ đen tối vẫn luôn ám ảnh cô, khiến cô thấy mặc cảm. Có thể vì cô nghĩ đó chỉ là phút xao lòng của John thôi, rồi anh ấy sẽ trở lại như trước. Việc cô nhắc đến John là “người tốt”, “loyal”, “perfect” trong trường hợp này rất có thể là có tính trước, để anh nhớ anh trong mắt cô là người thế nào, không nên để cô thất vọng. Nếu như thế việc cô nhảy ra đỡ đạn cho Sherlock cũng có thể là tính toán của cô, không phải không có cách khác mà là lựa chọn của cô. Có thể khi thấy quá thất vọng và không thể tha thứ cho John, cô lựa chọn chết đi để khiến anh hối hận, để khiến anh chỉ tập trung vào con gái, tình yêu chung của hai người sau đó thôi. Nghe có vẻ hơi ủy mị nhưng mình nghĩ đến khả năng này khi nhớ đến những trường hợp tự tử ở ngoài đời, phản ứng của các nhân vật khác cũng vì không nghĩ với kỹ năng của mình Mary lại không tránh được viên đạn.
    Thứ ba, về việc Mary muốn Sherlock bảo vệ John, mình không nghĩ là vì John cần được bảo vệ đâu, mà là Mary và Sherlock đều muốn bảo vệ John thôi. Một trong những truyện mình yêu thích là “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”, khi được ba mẹ nói rằng em gái cần được quan tâm hơn em yếu đuối, học kém hơn nếu không có ba mẹ, trong khi đó con lại độc lập, giỏi giang, tự con cũng có thể học giỏi, nhân vật chính đã nghĩ vì mình mạnh mẽ, vì mình độc lập nên mình không cần được ba mẹ thương yêu, quan tâm sao. Ý mình là Mary và Sherlock đều yêu thương và muốn bảo vệ John dù John có cần hay không.
    Cuối cùng, về việc John không gặp Sherlock sau khi Mary mất, có thể không phải chỉ vì trách Sherlock, mà có thể là vì tránh mặt, không muốn Sherlock nhìn ra sự ngoại tình (dù có thể đã chấm dứt) của mình. Trước đó, Sherlock có thể không nhận thấy nhưng không có nghĩa là không bao giờ thấy.
    Các nhân vật có vẻ bộc lộ mặt tối nhiều hơn các phần trước nhỉ. Dù sao thì mới tập 1 thôi, mình mong chờ những tập tiếp theo để có nhiều mảnh ghép hơn. Mình chỉ muốn chia sẻ một vài phỏng đoán của mình về tập này thôi, chỉ mong chạy đến hỏi biên kịch về các thắc mắc của mình mà có hỏi chưa chắc đã được trả lời cơ.

    Like

  4. Cảm ơn bạn đã vào đọc mà còn cmt cho mình dài và tâm huyết vậy. Nhưng cũng có vài điểm mình muốn nói rõ chút:
    – Đầu tiên, mình ko nói John tốt bụng hoàn hảo hay gì mà ko thể làm người khác tổn thương. Mình chỉ nói đó thiểu tính thuyết phục so với nhân vật mình vẫn cảm nhận trong nguyên tác, nếu đây là nv do Gatiss tự viết nên thì John có làm gì cũng là quyền quyết định của biên kịch. Sáng tạo cỡ nào cũng được, nhưng mình cần tình huống thuyết phục hơn.
    – Thứ hai, điều đặc biệt nhất của John Watson so với những người khác là ở chỗ, khi ở cùng một người như Sherlock vẫn ko hề cảm thấy áp lực đè nặng, John Watson có vẻ hiền lành khù khờ (như tự viết trong truyện) nhưng tại sao ko bao giờ tự ti, vì đó là người mạnh mẽ, hiểu rõ giá trị bản thân, ko có sự tỏa sáng của ai có thể làm Watson cảm thấy mình bị thừa thãi. Và John rất nể tài năng của bạn mình, nhưng luôn đối xử với Sherlock như người bt xung quanh, chứ ko phải kiểu tượng đài gì. Tại sao mình lại nói về điều đó, vì đó chính là nền tảng tình bạn của 2 người, điều khiến JW trở thành bạn thân nhất của SH. Đối với việc yêu Mary cũng vậy thôi.
    – Chuyện mình nói về việc bảo vệ John, mình ko nói Mary nghĩ như thế là đúng hay sai mà mình ko thích biên kịch xây dựng tình tiết lúc đó như vậy thôi.
    – Dù Mary có biết về chuyện của John đi chăng nữa, mình ko bao giờ nghĩ cô ấy lại làm cái chuyện dramatic đến vậy đâu. Một người cả đời sống với giết chóc ko sợ mất mạng, nhưng giờ có đứa con thì cô ấy sẽ quý mạng sống của mình hơn bất cứ điều gì dù rằng sau này có sống với John hay ko. Ko có chuyện kéo ra được mà lại chọn chết đâu.
    – Mình nghĩ đoạn cuối là John đau khổ và tự trách là chính, ko thể đối mặt với nỗi đau mất Mary nên tránh mặt, chứ lúc này John ko còn cần quan tâm đến việc người khác phát hiện mình ngoại tình đâu. Vì nếu John nghĩ như thế thật thì mình sẽ còn nghĩ về John xấu hơn nữa, một người đến lúc đau khổ nhất mà còn nghĩ đến việc ng khác biết việc xấu của mình thì đúng kiểu sĩ diện hão thích tỏ ra tốt đẹp. Mà mình ko nghĩ John như vậy đâu.
    Tất nhiên cảm nhận của mỗi người mỗi khác, ngay cả cảm nhận của biên kịch về John có thể khác mình, mình không nói John làm gì là đúng hay sai, chỉ là nó không thuyết phục với những gì biên kịch thể hiện trên màn ảnh, nên mình cần lời giải thích rõ ràng hơn ở tập sau thôi. Chứ mình ko có nói John nhất định ko được ngoại tình, ko được xấu xa, ko được yếu đuối.

    Like

  5. Mình chỉ nêu ra những suy đoán bất chợt nảy ra trong đầu thôi, không có ý nói nó chắc chắn xảy ra đâu. Dù sao cũng còn 2 tập nữa, mong rằng những thắc mắc của chúng ta sẽ được giải đáp, chứ hiện giờ tình hình còn mù mờ quá. Cảm ơn bạn đã phản hồi lại. Mình thích biết ý kiến của người khác về những phim mình xem.

    Liked by 1 person

  6. Mình cũng thích mọi người cmt trong blog bình luận phim với mình nữa :v Cảm ơn b đã vào đọc mà còn bỏ công cmt cho mình nữa. Đỡ thấy như mình ngồi nói một mình :))

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s