[Sherlock IV] The Final Problem & Our Final Problem

[Nói từ đầu luôn là mình mình chả quan tâm mấy vụ khen chê phê bình như trước giờ vẫn thế. Bài này mình khen từ đầu đến cuối luôn đó vì đây là tập phim mình thấy rất thích, không có gì để mình muốn chê. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì trong mắt mình nó hoàn hảo. Nên nếu bạn đọc mà lại nói mình bias quá… thì đúng đó, mình là người như vậy. Tập nào có gì không thích mình vẫn nói rất chi tiết rõ ràng, còn tập nào mình thích dĩ nhiên mình phải khen ngợi bằng tất cả những từ ngữ mình có thể nghĩ ra, vậy đó :)) Mình chẳng quan tâm chuyện người khác có nghĩ mình khách quan hay không gì đâu, mình thấy thích thì thích vậy thôi. Nhưng mà mình có lý lẽ chứng minh điều mình cho là đúng, những điều về tập phim mình có cách nghĩ và cảm nhận của bản thân, không phải vì mình thích Sherlock nên luôn thấy nó hay, mà là vì mình thấy nó hay nên khiến mình thích, hai chuyện đó khác nhau mà. Và bài này mình không phân tích về phim nhiều như hồi tập 1, mình chỉ viết về suy nghĩ sau khi xem xong thôi à. Còn phân tích chi tiết phim thì để từ từ… ổn định tâm lý đã :))]

“The game is on”

“The game is always on.”

Là trò chơi của Steven Moffat và Mark Gatiss.

Chơi đùa với chính cảm xúc của fan.

Bởi vì chúng ta cũng là những “emotional child”.

Mình đã thực sự không biết nên cảm thấy như thế nào lúc tập phim kết thúc, khi season 4 kết thúc, và có thể sẽ là cái kết cuối cùng.

Mình đã tưởng (như mọi lần) là mình đã sẵn sàng dù có thế nào đi chăng nữa.

Nhưng không, mình chưa bao giờ đủ sẵn sàng.

Không bao giờ đủ sẵn sàng.

Một tiếng đồng hồ sau khi tập phim kết thúc mình vẫn ngồi im lặng ôm laptop trên đùi, không nghĩ ngợi điều gì, chỉ ngồi nhìn vào màn hình laptop xem nó cứ thế tiếp tục chiếu đến cái chương trình Mayor of London của khỉ gì đó mà mình chỉ nghe tiếng lùng bùng lào xào chả lọt được chữ nào vào đầu. Vì mình không biết mình đang cảm thấy như thế nào vào lúc đó. Tay mình thực sự đã bị run, không phải kiểu nói để biểu đạt cảm giác, mà là tay mình run thật.

Kịch bản tập cuối cùng này làm mình rất hài lòng, hình như có người nói rằng nó còn quá nhiều lỗ hổng trong vụ án? Mình thấy cái tài của Moftiss là ở đó, sau tất cả những vụ án đỉnh cao ở season 1 và 2, đã bao giờ bạn nghĩ rằng một tập phim Sherlock không cần đến một vụ án thật sự nào lại gây chấn động cảm xúc đến vậy. Cái khiến bạn phải tập trung là những xung đột, những dằn vặt, những đau đớn hơn là chính bản thân tình tiết vụ án hay câu đố bí ẩn nào. Sherlock Holmes không có các vụ án thì sẽ có gì??? Nếu đã từng đọc truyện, bạn đã từng bao giờ thắc mắc như vậy? Đó chính là câu chuyện mà Moftiss muốn được kể cho chúng ta nghe. Đó sẽ là câu chuyện về một con người bằng xương bằng thịt với tất cả những cảm xúc bình thường nhất, đó chính là hình ảnh con người Sherlock Holmes trong mắt của Moffat và Gatiss. Có người sẽ đồng tình, có người sẽ phản đối, có người sẽ thích, có người sẽ ghét, nhưng ai cũng có quyền được kể câu chuyện riêng của mình. Hai bác ấy kể câu chuyện của mình bằng kịch bản phim Sherlock. Và xét theo khía cạnh đó, mình nghĩ hai người đã thực hiện công việc đó một cách xuất sắc. Còn nói đến tình tiết trong tập cuối này, các câu đố được đặt ra hay bí ẩn cần giải đáp mình thấy cũng rất mạch lạc mà, cũng như tập Special #TAB mình lại không hiểu nổi tại sao lại nói diễn biến nội dung không hợp lý nữa?

Một tập phim khiến bạn vật lộn với cảm xúc, có những lúc như bị nhấn chìm xuống tận cùng ‘đáy giếng’ cảm xúc có khi còn sâu hơn cái giếng John bị thả xuống. Bạn có biết vì sao Mofftiss thật ác không? Vì đã bắt Sherlock trải qua những chuyện như vậy – và vì bắt chúng ta chứng kiến Sherlock phải trải qua những điều như vậy. Chứng kiến người chúng ta yêu quý phải chịu đựng đau khổ mà chỉ ngồi nhìn thật sự rất buồn. Vì sao cả trăm năm nay người ta hâm mộ Sherlock, vì tài năng xuất chúng? Vì khả năng suy luận thiên tài? Vì phong cách lạnh lùng rất quý ngài Anh Quốc? Vì rất nhiều thứ… và còn một điều đó là một người có khả năng dùng sự logic của bộ óc kiểm soát được tình cảm của bản thân. Sherlock Holmes chưa bao giờ là một người không có cảm xúc yêu thương (ngay cả trong nguyên tác), bởi vì nếu như thế thì quá dễ dàng rồi, nhưng điều khiến người khác bị cuốn hút ở Holmes là nhìn ông nỗ lực như thế nào trước những cảm xúc thông thường của con người ai cũng phải trải qua để giữ mình ở một vạch giới hạn, để có thể đứng ngoài, để có thể khép chặt trái tim trước quá nhiều nỗi đau, cả nỗi đau của bản thân lẫn những nỗi đau đang diễn ra quá nhiều của thế giới này để có thể tỉnh táo suy xét nhiều khía cạnh của vụ án mà không bị phân tâm hay có định kiến trong đầu về tất cả các manh mối. Khi đã từng trải qua, từng chứng kiến và biết bản thân mình không thể làm gì để chống đỡ với tất cả, chắc ai cũng từng một lần mong rằng mình có thể khép trái tim mình lại, như một cơ chế tự bảo vệ của bản thân, một phản xạ của cơ thể co rụt lại khi bị tổn thương. Và đó là cách mà Mycroft đã làm, là cách mà Sherlock đã làm, cố gắng dùng bộ não thiên tài họ được ban tặng để xây nên một bức tường ngăn cách khỏi cảm xúc “All lives end… all hearts are broken… Caring is not an advantage.” Nhưng mà nếu có thể như thế thật, cuộc đời này đã chẳng còn chuyện gì để nói. Chúng ta vốn chẳng thể điều khiển cảm xúc, một trái tim biết yêu thương không thể bị ra lệnh dừng lại bởi những tính toán chính xác đầy logic của bộ não, dù đó là những bộ não thiên tài bậc nhất. Một khi bạn đã mở cửa trái tim mình, bạn không thể khép chặt nó lại một lần nữa, Culverton đã nói như thế đó thôi. Một Sherlock Holmes thông minh hơn người, một Mycroft Holmes thiên tài hiếm có, và một Eurus Holmes vượt lên trên tất cả những giới hạn đó… thì sao chứ, cuối cùng tất cả những gì họ đã làm, chẳng phải là một cách thể hiện thật quái lạ của việc họ cũng cần được yêu thương, cần được quan tâm hay sao? Ừ thì họ là những thiên tài, và vì thế họ có cách thể hiện khác chúng ta, nhưng rốt cuộc họ không khác người bình thường là mấy, và nỗi sợ cô đơn, nỗi đau đớn khi có cảm giác mình là người bị bỏ quên của một kẻ có bộ óc thiên tài thì thật đáng sợ. Không có sự tổn thương nào có thể được chữa lành, không có nỗi đau nào có thể được xoa dịu bằng những kế hoạch chính xác tỉ mỉ cả, mà cuối cùng vẫn cứ phải trở về với gốc rễ ban đầu “tình yêu chân thành”. Nếu thực sự đem ra so sánh, rõ ràng hiển nhiên rằng Sherlock là người “ít thông minh” nhất trong 3 anh em, nhưng Sherlock chính là người mạnh mẽ nhất, vì Sherlock có trái tim ấm áp nhất, bộ óc của một thiên tài và trái tim dũng cảm của một chiến binh thật sự. Dám yêu thương, dám đấu tranh, dám hi sinh, dám làm tất cả vì người khác, và hơn Mycroft lẫn Eurus, Sherlock dám mở lòng mình trước người khác, dù đánh đổi lại bằng việc trái tim sẽ phải gánh chịu những tổn thương. Sai lầm lớn nhất của Mycroft là ở chỗ tưởng rằng sự kìm kẹp áp đặt sẽ bảo vệ được hai đứa em mình, và còn tận dụng trí thông minh của cả 2 đứa em vào những lợi ích của chính phủ, việc gì Mycroft cũng cân nhắc rất cẩn thận giữa được và mất, chấp nhận hi sinh cái nhỏ để đạt được mục đích quan trọng hơn, như việc hi sinh một chiếc máy bay để bảo toàn một thành phố… đó chính là sự tỉnh táo mà một người ở vị trí lãnh đạo cần phải có, nhưng… nó cũng chính là giới hạn năng lực của Mycroft, Mycroft chỉ có thể làm đến thế mà thôi, giống như việc Mycroft có thể bắt nhốt Eurus vào một chỗ nào đó, nhưng không thể kiểm soát được đứa em gái, Sherlock lần này đã giải quyết được “final problem’ không phải chỉ nhờ vào tài suy luận, mà là khả năng cảm nhận được suy nghĩ tình cảm của con người, cụ thể ở đây là của đứa em gái nhỏ, người duy nhất nhận ra sự cô đơn cùng cực của Eurus và điều Eurus muốn vốn chỉ là sự quan tâm của anh trai mình. Khi cuối cùng Sherlock tìm được Eurus trong phòng, đó là sự vỡ òa cảm xúc, những hờn tủi tổn thương không thể kìm nén của đứa trẻ bị cách ly khỏi gia đình từ khi còn nhỏ, bị chính anh trai mình nhốt giữ, coi như một mối nguy hiểm thường trực (dù đúng là vậy đi nữa)

Đây là tập phim có nhiều lời thoại nhất từ trước đến giờ, rất rất nhiều, mỗi khúc kéo violin là những lời thoại không ngừng, mình rất thích những đoạn kéo đàn trong tập này, lúc là sự thách thức thăm dò, lúc là sự trêu đùa chua chát, lúc là sự hờn giận, lúc là sự hoang mang tột cùng, và rồi đến lúc đó là tiếng đàn của sự trìu mến yêu thương. Dù chỉ thể hiện trên màn ảnh vài lần, nhưng có thể hiểu Sherlock đã đến Sherrinford rất nhiều lần, trong một khoảng thời gian dài, để thực hiện lời hứa của mình, Sherlock luôn thực hiện lời hứa của mình, và đây chính là lời hứa với đứa em gái nhỏ, bằng sự kiên trì và nhẫn nại (điều hiếm thấy ở Sherlock – để thấy giờ Sherl đã trưởng thành) Sherlock đã khiến Eurus có thể mở lòng, họ đã tìm ra cách để ‘giao tiếp’ với nhau rồi. Họ thông minh mà, họ giao tiếp với nhau vốn không cần lời nói, chỉ như vậy là đủ rồi. Mà thật ra mình không nghĩ cần phải thông minh mới có thể làm như vậy, tình cảm vốn là một thứ không lời, chỉ cần để trái tim mình tự cảm nhận theo cách của nó thì sẽ hiểu được thôi, phải không? Nên Eurus đã mỉm cười, nụ cười thực sự ấy dù chỉ thoáng qua rất nhanh, không phải cái điệu cười creepy như mọi lúc khác. Ngay từ nhỏ, cả Mycroft lẫn Eurus đều nhận ra Sherlock là người sống tình cảm nhất, đó dễ trở thành điểm yếu nhất của Sherlock, nhưng rõ ràng, cả Mycroft lẫn Eurus đều xoay quanh Sherlock đó thôi, vì có lẽ chỉ từ Sherlock, hai người mới có cái cảm giác yêu thương, dù ngay cả lúc Sherlock tỏ ra khước từ. Thật sự mình rất rất thích cách Mofftiss xây dựng mối liên hệ tình cảm anh em giữa Mycroft và Sherlock luôn, thích lắm ý. Một ông anh cả luôn tin rằng mình sáng suốt vững vàng nhất, luôn overprotect 2 đứa em, dù đứa nào cũng giãy nảy cả lên, Mycroft nghĩ việc mình lạnh lùng tàn nhẫn chính là cách tốt nhất để bảo vệ những người thân yêu khỏi những gì khủng khiếp nhất có thể xảy ra, và rồi mỗi khi 2 đứa em gây chuyện thì lại nai lưng ra giải quyết tìm cách tháo gỡ. Nhưng cái người luôn cho rằng mình mạnh mẽ đủ sức bảo vệ đứa em trai mềm yếu ấy thì chính đứa em đó lại là người cứng cáp hơn khi đương đầu với tổn thương. Cảnh phim Mycroft run rẩy không cầm nổi khẩu súng hay nôn thốc tháo trước cảnh người khác tự sát thật sự được xử lý quá hay, quá tinh tế, chỉ vậy thôi nhân vật Mycroft trở nên đa chiều, giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn rất nhiều. Cảnh khi Sherlock phải chọn bắn một trong hai người, khi Mycroft nói những lời tàn nhẫn với John, mình thấy thương khủng khiếp “Mycroft, đừng khờ như vậy, ai mà không nhìn ra đó là trò khích tướng với diễn xuất dở tệ ấy chứ.” Có ai yêu thương Sherlock, lo lắng cho Sherlock nhiều như Mycroft, là một người luôn phải cân nhắc trong những tình huống cần đưa ra lựa chọn, Mycroft hiểu sự quan trọng của tình bạn với Sherlock, sự ăn ý giữa John và Sherlock, hiểu rõ tác động của John đối với em trai mình nên Mycroft dễ dàng đưa ra kết luận rằng chọn John là điều sáng suốt hơn trong tình huống đó, Mycroft hiểu rằng với tính cách của em mình sẽ bị phân vân, nên Mycroft nhanh hơn một bước giúp Sherlock lựa chọn, và Mycroft cũng không muốn em mình phải mang theo một gánh nặng đau đớn về sau nên tạo ra cái cớ giúp Sherlock thấy dễ dàng hơn, chỉ có điều Mycroft đã đánh giá qúa thấp khả năng cảm nhận tình cảm của em trai ngốc của mình rồi. Từng câu Mycroft nói khích đều chất chứa tất cả tình yêu thương của một ông anh trai – theo một cách rất gia đình Holmes, Mycroft nghĩ mình rất hiểu Sherlock, nhưng lại quên mất một điều rằng, Sherlock cũng yêu thương anh mình, và Sherlock luôn biết Mycroft thương mình ra sao. Lựa chọn cuối cùng của Sherlock lúc đó là một điều không hề bất ngờ, vì… Sherlock vốn là con người như vậy mà, không có sự lạnh lùng nào che lấp được điều đó cả, đó là lý do vì sao Moriarty đoán ra được cái lựa chọn “Holmes giết Holmes” Mà giữa muôn vàn những bộ óc thông minh, đây cũng chính là điểm khiến Moriarty bị ám ảnh về Sherlock, Sherlock cũng thuộc giới “những kẻ thông minh” nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mycroft diễn vai Lady Bracknell thì tệ thôi chứ Mark Gatiss vào vai Mycroft Holmes phải nói là quá xuất sắc rồi, đủ sắc sảo, đủ ranh mãnh, đủ lạnh lùng, đủ hài hước và cũng đủ ấm áp, mọi thứ đều được gia giảm liều lượng tinh tế để người xem cảm nhận trọn vẹn nhất một Mycroft Holmes bằng xương bằng thịt, một con người có cảm xúc hỉ nộ ái ố, chứ không phải chỉ là nhân vật thoáng qua đôi lần như trong nguyên tác. Mà vì có đặc quyền cầm bút nên cuối cùng Mark cũng đã được thỏa mãn với chiếc dù siêu cấp vừa là kiếm vừa là súng, xem đoạn đó mình cười như đứa dở hơi, vì từ lâu lắm rồi Mark cứ tung hint vụ cái dù hoài luôn, không ngờ đã thành sự thật, mà dự là cái trích đoạn phim Mycroft ngồi xem cũng là phim yêu thích của Mark thôi :))

Cũng đừng hỏi tại sao thông minh cỡ đó, sau tất cả Eurus vẫn trở lại Sherrinford dù chẳng ai nhốt được, và có thể đi ra đi vào như đi chợ? Vì chính bản thân Eurus cũng nghĩ đó chính là nơi dành cho mình, không còn một nơi nào khác chấp nhận được sự tồn tại của cô. Và đừng vội thắc mắc vì sao đoạn bắt Eurus lại chóng vánh như vậy. Bởi vì chỉ cần như thế thôi, Eurus vốn chẳng có âm mưu gì to lớn cả, vì Eurus vốn không cần gì cả, tại sao ư? Với bộ óc thông minh dường ấy và khả năng ‘manipulate’ người khác bẩm sinh, có gì mà Eurus không thể giành được chứ, ngoại trừ một thứ… thứ duy nhất Eurus không biết cách nào để giành được, và thế là… chọn cách làm loạn cả lên. Ba anh em nhà này đủ lật tung cả nước Anh lên rồi vẫn cứ gào lên với nhau đây là “chuyện gia đình”, gia đình này yêu thương nhau đến khiến thiên hạ thống khổ mà. Cảnh cuối cùng cả gia đình “đoàn tụ” dù nước mắt cảm động vẫn rơi thì cũng không thể nói là nó bình thường được, nhìn khuôn mặt ‘tự hào’ của ba mẹ Holmes ngắm hai đứa con nhỏ và nắm tay vỗ về đứa con cả tự dưng thấy vừa ấm cúng vừa lành lạnh sống lưng :)) Và chúng ta cũng đã có câu trả lời về bữa tối đêm Giáng Sinh rồi ha, Sherlock đã nói “It wasn’t me that upset mummy.” Giờ thì chứng minh là đúng rồi đó, bảo sao Sherlock lại được cưng chiều đến vậy, là đứa “grown-up” nhất trong ba anh em còn gì, và cuối cùng, đứa “kém thông minh” nhất nhà lại là người kết nối tất cả, là người tìm lại hạnh phúc cho những người thân yêu, dù là… chuyện đó vẫn quái dị như thường. Nhưng mà đây cũng là thuộc dạng ‘happy ending’ rồi, chứ kiểu mấy chuyện cả 3 anh em nhà Holmes từng gây ra mà cứ êm đẹp trôi qua hết, chính phủ cũng chịu thua, một người yên ổn làm thám tử, một người bị nhốt, được đặc cách thăm nom tối ngày và Mycroft không mất việc thì cũng là may đó :))

Mà cũng vì chuyện khống chế Eurus ở đoạn cuối nhanh gọn lẹ nên có người đã nói villain phần 4 này chẳng có ai xuất sắc. Đơn giản là vì họ đã nhầm, Eurus không phải là villain của tập 3, the final problem không phải là Eurus, kẻ thù lớn nhất, mạnh nhất và nguy hiểm nhất đối với bất kì người nào là ai? Chính là bản thân mỗi người, người ta vẫn nói thế không phải sao. Villain lớn nhất Sherlock phải đối mặt chính là bản thân mình, với những khoảng đen trong kí ức thời thơ ấu mà Sherlock đã cố xóa bỏ, vì nó là một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ, một sự tổn thương Sherlock đã từng không dám đối mặt, và giờ đây bóng ma đó trở lại tìm anh. Không ai có thể mãi trốn tránh quá khứ, đó chính là điều Mycroft luôn lo sợ, Mycroft hiểu chuyện xảy ra thời thơ ấu khiến Sherlock tổn thương cỡ nào, nên cũng cố tình giữ cho em mình tránh xa việc nhớ lại dù luôn dùng nó như một mật mã để khiến Sherlock cẩn thận với tình cảm của mình, nhưng rồi một ngày, bóng ma đó nhất định tìm đến và Sherlock phải đương đầu với nó. Toàn bộ những thử thách hay ‘trò chơi’ Eurus bày ra vốn chẳng phải để thử trí thông minh của 2 ông anh mình (dĩ nhiên) vì Eurus là người biết rõ nhất mức độ thông minh của Sherlock lẫn Mycroft. Toàn bộ những trò Eurus bày ra đều là ép Sherlock phải đối diện với cảm xúc của bản thân, thứ mà anh luôn kiềm chế lại không để nó lấn át lý trí, nên quan trọng không phải độ hack não khó khăn của mấy vụ Eurus bắt Sherlock giải đáp, mà độ khó nó nằm ở tình huống bối cảnh  Eurus đặt Sherlock vào. Bắt đầu là với những người xa lạ như vợ chồng ông governor, rồi là để cứu đứa bé gái trên chiếc máy bay sắp rơi, rồi là người bạn như Molly, cuối cùng phải chọn giữa anh trai và bạn thân nhất, tất cả những áp lực đó cứ xoáy sâu vào điểm yếu tình cảm của Sherlock, vì khi còn quan tâm, lựa chọn sẽ luôn khó khăn. Lúc gặp lại Sherl ở London sau một đêm, Eurus cũng đã nói Sherl tốt bụng hơn cô nghĩ, đó là sự khác biệt giữa Sherlock với Mycroft và Eurus, Sherlock vẫn bị tác động bởi tình cảm, Eurus ép Sherlock đến đường cùng phải bộc phát con người thật sự, để làm gì à? Có thể là thử xem giới hạn chịu đựng của Sherlock, Eurus chỉ ra hàng đống sai lầm của việc để tình cảm chi phối suy nghĩ nhưng đến cuối cùng, trong tất cả sự mỉa mai cay nghiệt đó, vẫn là hi vọng yếu ớt mong Sherlock nhận ra cô thực sự muốn gì, điều mà có lẽ bao năm nay Eurus đã mất hi vọng nơi những người khác. Tất cả đều nhìn thấy ở Eurus là trí thông minh siêu đẳng, một mối nguy hiểm tiềm tàng đáng sợ nên họ né tránh gần gũi (cũng đúng mà, cái giọng thôi đã sợ phát khiếp), trong đêm ở London, Eurus đã nói Sherlock là hi vọng cuối cùng của cô, Eurus đã nói sự thật. Dù cũng thấy tội Eurus nhưng mà… mình vẫn không hiểu sao Mofftiss lại phải đối xử bất công với Sherlock đến vậy 😥 chuyện xảy ra với Mary, với John trước đó mình cũng thấy người khác đối xử với Sherl rất ích kỉ, và rồi đến cả việc Eurus gây ra tổn thương khủng khiếp cho Sherlock từ thời thơ ấu cũng xuất phát từ sự ích kỷ ghen tỵ… và rồi giờ Sherlock phải tha thứ tất cả và là người cứu Eurus khỏi đau khổ. Tha thứ là để nhẹ nhõm, ok fine, nhưng mà sao lúc nào Sherl cũng là người phải chịu tổn thương người khác gây ra vậy??? Còn chuyện Sherlock không để ý chơi với em gái mình thì… đứa nào hồi nhỏ mà chẳng vậy, phải không? Sao trách được… Ầy nhưng đó là chuyện nhân vật, chứ nói đến diễn xuất của Sian Brooke thì rất là ấn tượng đó, nổi da gà từ tập 2 đến tập 3, ánh mắt vô hồn, giọng nói đều đều như máy, cái cử chỉ ngồi trên ghế xoay xoay vừa trẻ con vừa kiểu rất giống mấy kẻ điên loạn trong mấy phim tội phạm hay có. Diễn viên nhí diễn Eurus hồi nhỏ cũng xuất sắc quá trời, mình nhìn còn sợ :)) nhưng mà thật thì mình cũng thấy chuyện sự thông minh của Eurus được buff hơi nhiều, nhưng mà nó cũng không phải vấn đề chính của tập phim nên thôi bỏ qua được.

Tập finale của season 4 ngoài việc tập trung vào tuyến nhân vật chính nhất là bộ ba Sherlock- John – Mycroft vs Eurus thì còn một nhân vật vô cùng đặc biệt là Moriarty. Thật sự mà nói, vai trò của Moriarty đối với tập phim này không nặng đô như mình đã nghĩ, nhưng sự xuất hiện của Andrew Scott quá sức xuất sắc để một lần nữa khiến fan phải trầm trồ. Ngay từ giây phút bước ra khỏi máy bay thì chắc chắn đó là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của tập phim, rồi lúc kể câu chuyện “The Hungry Donkey” rồi thì cảnh đứng trước mặt Eurus, chỉ vài câu thoại, chẳng có nội dung gì đặc biệt thì chỉ cần với ánh mắt, thái độ, điệu cười đã đủ thấy độ điên của Moriarty cỡ nào, rồi còn gu âm nhạc quá sức tuyệt đi :)) Moriarty nói một từ awesome thôi mà nghe muốn dựng tóc gáy rồi. Mà cái chuyện cả Moriarty lẫn John cứ bị kéo vào liên quan đến cả 3 anh em nhà Holmes thật sự rất là hài :)) làm gì anh em nhà này cũng phải kéo theo đủ bộ gây rắc rối, liên quan đến thằng ở giữa thì phải dính luôn ông anh cả và đứa em út. Việc đưa Moriarty xuất hiện khá nhiều cảnh trong tập  này thật sự để tạo cảm giác kích thích là chính, vì một số cảnh không nhất thiết phải xuất hiện mới có thể hiểu nội dung phim, nhưng mà có thêm sự xuất hiện của Moriarty, không khí tăng thêm đến vài phần thú vị, Mofftiss không khiến cho sự xuất hiện này bị khiên cưỡng hay thừa thãi, không thể nào chán nổi nhân vật này mà. Mà nếu bạn không hài lòng với chi tiết Moriarty bị thao túng bởi Eurus thì mình không nghĩ vậy đâu. Sao bạn không nghĩ Moriarty chủ động với cuộc chơi không cần Eurus phải thuyết phục hay điều khiển, chỉ đơn giản là góp vui làm rối rắm thêm mối quan hệ giữa 3 anh em nhà Holmes, Moriarty bị ám ảnh bởi Sherlock đó thôi, hắn sẽ làm mọi thứ để khiến Sherlock phải trải qua đau đớn, không phải vì thù ghét mà là vì tò mò… đơn giản vậy thôi, 5 phút nói chuyện với Eurus là thứ Moriarty cũng hứng thú, hắn coi đó là một cuộc chơi, không phải âm mưu, và chi tiết Moriarty tiên đoán được hoàn cảnh Holmes đối mặt với Holmes chả phải là hắn rất hiểu Sherlock hay sao, hắn lường trước được diễn biến và thậm chí chẳng cần còn sống để kiểm chứng. Đừng nghĩ rằng Eurus lợi dụng được Moriarty, họ đang lợi dụng lẫn nhau thôi, và ‘may mắn’ thay, hai người lại có cùng chí hướng nhắm đến Sherlock đáng yêu :))

Ngoài dàn diễn viên nam thì bên nữ ở phần 4 này cũng rất được ưu ái, tập 1 là Mary, tập 2 là bà Hudson, và tập 3 chính là Molly. Một lần nữa, tình cảm của cô gái bé nhỏ ấy được nhắc đến, để khán giả nhận ra, giờ Sherlock đã biết quan tâm đến sự tổn thương của người khác, Sherlock đã shock khi Eurus đưa ra yêu cầu đó vì anh hiểu chuyện này sẽ khiến Molly tổn thương ra sao, nhưng chỉ có vậy mới cứu mạng được cô ấy… Phản ứng của Molly vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, không cho phép người khác chà đạp mình, dù không bao giờ ngại đối diện với tình cảm của bản thân, cô dám thừa nhận mình yêu nhưng không cho phép người khác coi đó là điểm yếu để làm tổn thương cô dù đó là Sherlock. Dù chỉ xuất hiện một cảnh duy nhất thì chắc đó cũng là một trong những cảnh khiến nhiều người ấn tượng. Mình thì mình ấn tượng với diễn xuất của Ben và Loo lúc đó hơn là bản thân nội dung câu chuyện, nhưng thật sự là Loo và Ben phối hợp cảnh đó quá xuất sắc, dù chắc chắn họ không diễn cùng lúc với nhau mà chỉ là ghép vào, lúc đó họ độc diễn mà khi ghép vào lại quá ư là khớp với mạch cảm xúc.

Còn về diễn xuất của Ben và Martin… chúng ta có cần phải nói thêm nữa không? Mình chưa nghĩ ra được nên khen thế nào cho đủ. Đây là một tập phim rất ít hiệu ứng hình ảnh, không có mấy cảnh hành động, toàn bộ sức nặng của tập phim đặt lên vai dàn diễn viên, làm sao chuyển tải hết những lắt léo phức tạp trong tình cảm của từng nhân vật, những thay đổi nội tâm, những đau khổ dằn vặt, những điều không thể diễn tả hết trong những trang kịch bản, đây chính là lúc người diễn viên thể hiện khả năng của mình. Và Ben lẫn Martin đã làm quá tốt. Mỗi một ánh mắt, cái nhíu mày cũng khiến người xem muốn đổ quỵ, dù có thích hay không thích nội dung tập phim, có ai xem cả tập phim xong mà không một lần nào bị lay động bởi những cảm xúc khi các nhân vật tương tác với nhau. Mà bạn thấy cái cách Ben diễn tả ngón tay run run của Sherlock cũng đẹp xuất sắc nữa :((

Nói qua một chút về các yếu tố khác của phim ở tập này thì thực sự mình không biết viết gì nhiều vì tập này đè bẹp mình bằng cảm xúc rồi, các yếu tố về hình ảnh, âm nhạc, tạo hình, bối cảnh… vẫn ổn, không có gì để phàn nàn. Về phần đạo diễn của tập này thì cũng khá tốt, dù mình không thích bằng tập trước, có vài chi tiết mình không thích cách bác ấy thể hiện lắm nhưng mà thôi, không nói ở đây làm gì :)) Các ref từ nguyên tác và các chi tiết thú vị cũng rất rất nhiều, sẽ nói đến ở bài khác vậy (nếu mọi người thích mình viết về mấy cái đó) Còn lại thì bài cảm nhận này chỉ là sự xúc động cần giải tỏa của mình sau khi xem phim xong thôi. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của mình chưa thực sự cân bằng về Sherlock, may là bận nên tạm thời có thể cất nó qua một góc… không phải chỉ về nội dung tập này, mà về nhiều thứ khác liên quan đến Sherlock nữa.

Và giờ là “the final problem” của fandom chúng ta… Câu hỏi “Tập The Final Problem có phải là tập cuối cùng của toàn bộ series Sherlock hay không?” Mình nghĩ mọi người đều có câu trả lời của bản thân rồi. Và sẽ đồng ý rằng đây là một cái kết rất trọn vẹn, những vấn đề cần giải đáp cũng đã có lời giải, có những cái được diễn giải ra trên phim, có những cái chúng ta sẽ tự suy ra được, mọi điều chúng ta cần phải biết để hiểu và cảm nhận đủ hết mọi khía cạnh cũng đã có được câu trả lời. Nhưng có luyến tiếc không? Mình thì có, có một chút, dù cái chút đó cũng không hề nhỏ, và mình không cố gắng gạt bỏ cảm giác bắt đầu thấy ‘nhớ’ nó ngay cả khi tập phim chưa kết thúc, mình nghĩ đó là cảm giác vốn tự nhiên thôi, khi Sherlock đã ở bên chúng ta một thời gian khá dài, mình đã trân trọng nâng niu và muốn ôm giữ mãi ở bên cạnh mình thật lâu, thật lâu hơn nữa, nhưng cũng vì yêu thương Sherlock đủ lớn để tỉnh táo chấp nhận nếu đây chính là dấu chấm cho một câu truyện đã có đủ mở đầu và kết cục, một câu truyện đã trọn vẹn và thỏa mãn. Đây không phải là một phim truyền hình thám tử điều tra, đây là bộ phim kể về câu chuyện của một thám tử, mở đầu là một con người ngang ngạnh bất chấp, Sherlock đã gặp những người quan trọng, những bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình, Sherlock đã có những người bạn, một người cộng sự, trải nghiệm những mối liên hệ khác nhau với những người khác nhau anh gặp, những kẻ thù, những bài học, những hậu quả phải trả giá, những nỗi đau mất mát và cả những niềm vui và hạnh phúc. Tất cả, tất cả mọi thứ xảy ra suốt 7 năm nay, suốt 4 season với 13 tập phim, chính là một vòng tròn trọn vẹn, Sherlock không phải là thay đổi khác hoàn toàn, mà Sherlock đã trở lại với chính con người mình, Sherlock của những ngày thơ bé, như Mycroft đã nói “in the early days, an emotional child.” Vậy điều gì đã khác, chỉ là Sherlock đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã không chọn cách đóng chặt trái tim, khóa kín bộ nhớ, mà là đối diện với tất cả, không chọn lãng quên, mà là chọn ghi nhớ. Hồi season đầu tiên Lestrade đã nói “Sherlock Holmes is a great man. And I think one day, he might even be a good one.” Và bạn thấy đó, đến cuối tập này Lestrade đã thừa nhận “He’s a good one.” Mặc dù đối với mình, ngay từ đầu, Sherlock Holmes mãi mãi và đã luôn luôn là “the good one”. Đó chẳng phải là câu truyện trọn vẹn của Sherlock sao, from a great one to the good one, Mofftiss đã kể câu chuyện về một Sherlock của riêng hai người cho khán giả nghe về mọi khía cạnh từ những cơn nghiện phá án, tình bạn huyền thoại với John Watson, tình cảm anh em với Mycroft, mối quan hệ với The Woman, và nhất là kẻ thù truyền kiếp Moriarty… theo một cách hoàn toàn mới, nó đã đến lúc có thể dừng lại và khiến chúng ta thỏa mãn rồi đó thôi. Còn chuyện xem xong mà bạn vẫn thấy các việc Sherlock tìm thấy Eurus, rồi chuyện ‘cô bé trên máy bay’ sao ko nhắc đến, hay chuyện với Molly chưa được giải quyết sau đó… đại khái mấy chuyện đó thì xem lại phim là một lựa chọn không tồi đâu, và nhớ là không phải cái gì cũng phải diễn giải rõ ràng từng chút từng chi tiết trên màn ảnh, nếu không thì mỗi season có mười mấy hai chục tập Sherlock cũng chẳng giải thích hết được.

Một câu truyện hay không cần một phần kéo dài tiếp theo nào cả. Và nếu có, đó sẽ là một câu truyện mới hoàn toàn. Biết đâu đấy… vì các bạn có biết tại sao cảnh cuối cùng khi Sherlock và John lại chạy ra khỏi “Rathbone Place” không, vì ‘Sherlock’ BBC cũng khởi nguồn từ ý muốn làm một Sherlock Holmes hiện đại như phiên bản của Basil Rathbone vào năm 1400s đã từng, và Basil Rathbone cũng là phiên bản Mofftiss yêu thích nhất. Các phiên bản của Jeremy Brett hay Basil Rathbone đều là Sherlock Holmes ở độ tuổi trung niên, Sherlock của chúng ta thì khác, lúc bắt đầu mới chỉ là ngoài 30s, biết đâu đấy khi trở lại… có thể là một lúc nào đó… sẽ thực sự được nhìn thấy một Sherlock Holmes ở tuổi trung niên phiên bản của Ben… biết đâu 5 năm 10 năm nữa, có thể lắm chứ. “Rathbone Place – Sherlock Holmes 50yo” có thể sẽ là khởi đầu mới của chúng ta thì sao. Mà với ai nghĩ rằng Sherlock chẳng có tý gì giống với Sherlock Holmes của truyện thì đúng vậy mà, Sherlock ở độ tuổi 30 như vậy nhưng biết đâu đến 50 tuổi sẽ chính là con người mà chúng ta vẫn được biết trong nguyên tác, tưởng tượng một chút về sự trưởng thành của Sherlock hồi còn trẻ cũng là một ý tưởng thú vị mà phải không.

Tạm thời vậy đã, thời gian sắp tới không bị dồn dập chuyện phim nữa mình sẽ từ từ viết hoặc dịch một số thứ liên quan đến Sherlock nhiều hơn tháng vừa rồi, Sherlock dừng hay nghỉ thì chả biết nhưng fandom dừng hay không là ở chúng ta mà, chúng ta tiếp tục đi tiếp thì ai cản được, nhỉ???

#DreamBigwithSherlock

 

Advertisements

4 thoughts on “[Sherlock IV] The Final Problem & Our Final Problem

  1. thật sự là từ ngày SherlockIV bắt đầu đến giờ ngày nào tớ cũng ra vào nhà bạn để có thể được đọc những dòng cảm nhận cũng như phân tích về phim, từ bao quát đến cụ thể, từ nội dung đến chi tiết, rồi đến từng nhân vật, Đọc đến đâu thấm đến đấy, và gật gù đến đấy. Cách bạn viết cực kì hay, cực kì chân thành, lôi cuốn và thấy được tình yêu to lớn của bạn với Sherlock, phải yêu nó bao nhiêu mới có thể có được “tài sản” khổng lồ này chứ 🙂 cám ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ vô cùng thú vị này. Cá nhân mình cũng thích tập này cực kì ý, xem xong mà vẫn cứ bấn loạn và rảnh thì lại xem lại. Có lẽ là kết thúc rồi, nhưng đúng như bạn nói, chỉ là phim kết thúc thôi, chứ tình yêu chúng ta dành cho Sherlock có kết thúc hay không lại phụ thuộc vào chúng ta nhỉ ^^
    Mình sẽ là người đầu tiên ủng hộ bạn viết tiếp những cảm nhận, phân tích nữa, để sự bấn loạn ấy còn kéo dài thêm càng lâu càng tốt. Thế nên là mình sẽ đợi để đọc, để nghiền ngẫm những dòng chữ của bạn nữa nhé.
    Một lần nữa cám ơn bạn, vì nhờ bạn mà một đứa dù yêu thích Sherlock nhưng chỉ là trên phim ảnh chứ không quan tâm lắm đến những yếu tố xung quanh nay đã có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết để càng yêu Sherlock hơn 🙂

    Liked by 2 people

  2. cuối cùng cũng kiếm ra 1 người giống ý kiến của mình: Moriarty chưa bao giờ bị thao túng, Moriarty chỉ chui vô chơi vs nhà Holmes, góp vui thôi (thật tình là phá nhà người ta thì có :v). Nhưng dù gì đi nữa, rất nhiều biểu cảm của Andrew làm mình tin rằng Mofftiss dẫn đát fan theo cái suy nghĩ là Eurus thao túng Moriarty nhưng Mofftiss thì lại có ẩn ý riêng. Như cảnh Rooftop Showdown trong TRF, nếu xét về nhiều khía cạnh, bằng chứng cho thấy Moriarty ko chết nằm đó, nhưng ko ai chú ý thôi. =))

    Like

  3. Mình cũng nghĩ như bạn :)) độ điên của Moriaty cũng tương đương với Eurus, và điểm chung của họ cũng là Sherl, vậy tại sao lại nói Eurus thao túng Moriaty? Đơn giản chỉ là anh thấy lửa nhà ngta cháy chưa đủ, anh châm thêm tí dầu thôi =))))
    Vai trò của a trong ss4 không lớn, nhưng đủ.
    Và về Sherl trong ss này, mình cảm nhận được một con người trọn vẹn về nhiều phương diện, như bạn nói “from a great one to the good one”. Anh đã “trả giá” cho cái kiêu ngạo, tự mãn của mình bởi cái chết của Mary. Câu nói của Sherl với bà Hudson ” Nếu có khi nào bà thấy tôi quá đề cao bản thân, tự mãn hoặc vênh váo, bà sẽ nói với tôi, từ Norbury nhé?” khiến tim mình thắt lại. Cái cách mà Sherl hối hận, thừa nhận cái sai của mình không phô trương, nhưng nó đủ ám ảnh, dai dẳng và đau đớn. …..
    Còn nhiều điều mình muốn chia sẻ nữa nhưng lười đánh máy quá haha. Anw, hôm nay vô tình mò dc trang này, cảm ơn các bạn và đặc biệt là tác giả bài viết này, bạn viết rất hay, cảm nhận rất chân thành , rất tình cảm. You makes my day ♥♥♥

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s