[Weekend Story #1] Fast Fashion – Cái giá quá đắt cho thời trang “ngon, bổ, rẻ”?

Vài dòng lan man khi tin tức về làn sóng đổ bộ của các ông lớn ngành thời trang bình dân đến Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo. Mà thật chứ đến cái cửa hàng tiện lợi 7-Eleven còn tạo cơn sốt (chưa cần biết sốt thật hay sốt giả) thì việc Zara, H&M hay Topshop… được chào đón nồng nhiệt cũng là chuyện dễ hiểu.
Mình không ghét bỏ các nhãn hiệu đi đầu trong ngành công nghiệp fast fashion này, mình cũng thuộc phân khúc “khách hàng bình dân” và sự thật là trong tủ quần áo của mình có hiện hữu sản phẩm của họ. Câu chuyện muốn bàn đến ở đây là phong cách tiêu dùng trong thời kỳ hoàng kim của fast fashion.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài assignment mình phải làm khi còn học đại học (dù không liên quan lắm đến chủ đề bên dưới), thì chỉ trong 2 tuần tìm đọc tài liệu tham khảo để hoàn thành bài luận, mình đã từng đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác về những sự thật to đùng mà chưa bao giờ mình nhìn thấy. Đã có lần mình mở tủ quần áo và ngồi nhẩm tính với mấy phép tính nhân chia cộng trừ đơn giản nhất, và những con số khiến mình phải sững sờ. Bài essay đó mình viết không chỉ vì bắt buộc, mà thực sự đã dồn rất nhiều tâm huyết. Nói ra chắc hơi buồn cười vì thời điểm ấy mình cảm thấy kiểu như “máu nóng căng tràn”, mình muốn thay đổi bản thân, mình muốn cuộc sống của mình trở nên tích cực đúng nghĩa hơn, vẻ đẹp của tuổi trẻ là vậy đó =)) Nhưng thôi, đó là một quá trình dài dòng và nhiều chi tiết loằng ngoằng, hôm nay mình chỉ muốn nói đến một khái niệm đang trở nên vô cùng phổ biến ở Việt Nam đã.

Fast Fashion – Ngành công nghiệp “Thời trang ăn liền”

Thuật ngữ “fast fashion – thời trang ăn liền” được dùng để miêu tả dòng sản phẩm thời trang bình dân mà các hãng bán lẻ sản xuất hàng loạt với giá tầm trung. Một khái niệm được khai sinh ra nhằm miêu tả mô hình kinh doanh khi mà các nhà sản xuất ngày càng nắm bắt nhanh hơn những mẫu thiết kế trendy của các fashion weeks, quần áo với giá tầm trung dựa trên các thiết kế trên sàn diễn thời trang được sản xuất rồi bán ra càng nhanh càng tốt để đáp ứng được xu hướng thời trang mới nhất phục vụ có người tiêu dùng số đông với mức giá hợp túi tiền của họ.
Fast Fashion đã có từ khá lâu, khoảng đầu thế kỉ 20, nhưng chỉ bắt đầu phát triển mạnh sau thập kỉ 60s, và thực sự bùng nổ vào những năm 90s của thế kỉ trước. Zara là nhãn hàng tiên phong trong cuộc cách mạng về bán lẻ này trở thành một trong những cái tên mang tính biểu tượng gắn liền với khái niệm fast fashion.
Fast Fashion – “thời trang ăn liền” gây nghiện chẳng kém gì Fast Food. Và cũng như fast food, có ngon, có rẻ, bổ thì không chắc. Vậy nếu Fast fashion khiến người tiêu dùng được lợi, các hãng thời trang (chắn chắn) được lợi, thì vấn đề ai là người phải gánh phần “không có lợi”.

Sự phát triển như vũ bão của Fast Fashion

Ăn mặc thời thượng với mức giá hợp túi tiền – còn gì đáng mơ ước hơn thế. Một cái bẫy ngọt ngào của nền kinh tế tiêu dùng, thậm chí nó còn xây dựng được cho mình một tuyên ngôn đầy màu sắc bình đẳng, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể ăn mặc hợp mốt, tiếp cận được những xu hướng mới nhất của thế giới thời trang mà không cần một nguồn thu nhập quá lớn, việc ăn mặc đẹp không còn bị giới hạn hay phụ thuộc vào việc bạn thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Chỉ cần một số tiền bằng 1/10, thậm chí 1/100 bạn cũng có thể long lanh như những ngôi sao dát đầy hàng hiệu hay những fashionista chất ngất trong các bức ảnh Instagram. Mà bây giờ các ngôi sao hay xuất hiện trên mặt báo cũng dùng những thương hiệu bình dân, lần nào cũng tạo thành cơn sốt, được gần với idol của mình hơn mà số tiền bỏ ra ít hơn rất nhiều. Chẳng còn giới hạn nào cho việc chỉ người giàu mới được mặc kiểu áo đó, hay cái quần kia vốn dành cho người bình dân mà thôi. Vậy thì có gì không tốt?
Kể từ những năm 1980, ngành bán lẻ đã thay đổi xu hướng thời trang thế giới, tỷ lệ khách hàng vứt bỏ quần áo cũ ngày càng tăng theo cấp số nhân. Trong vòng 10 năm, từ 1992 đến 2002, vòng đời của một bộ quần áo rút ngắn đi một nửa. Fast fashion đã trở thành một hiện tượng toàn cầu của thế kỷ 21. Từ năm 2000 đến 2014, sản phẩm may mặc tăng gấp đôi về số lượng, doanh số bán hàng từ 1 tỷ tỷ đô (trilllion) năm 2002 đã chạm mức 1,8 tỷ tỷ đô vào năm 2015 và được dự đoán là tăng lên đến 2,1 tỷ tỷ đô vào năm 2025. Tính trung bình ở thời điểm hiện tại hằng năm mỗi khách hàng mua sản phẩm may mặc tăng thêm 60% và sử dụng chúng chỉ bằng nửa thời gian so với 15 năm trước. Đồng nghĩa với việc một lượng lớn chất thải vải vóc bị vứt ra môi trường.
Vào thời đại đầy rẫy những khủng hoảng, kinh tế khó khăn, tại sao ngành công nghiệp này vẫn phát triển khủng khiếp đến vậy. Đơn giản là dù thế nào, như cầu làm đẹp là thứ không bao giờ biến mất. Người có thu nhập trung bình chiếm đa số và nhu cầu của họ là những sản phẩm giá rẻ, mẫu mã đẹp; một chiếc bánh béo bở mà các ông lớn đang chia nhau. Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng đại chúng, nhất là giới trẻ, các hãng thời trang fast fashion đã tung ra những sản phẩm gần như giống y xì những BST của các hãng thời trang cao cấp nhưng với mức giá thấp hơn hẳn. Những năm gần đây, các thương hiệu lớn như Zara, H&M, Topshop hay Forever21 mỗi năm có thể cho ra mắt đến gần 20 bộ sưu tập mới, kết quả là khách hàng thỏa thích làm mới tủ đồ của mình với tốc độ chóng mặt, một cái tháng trước còn là hot trend bậc nhất có khi tuần này đã là lỗi mốt bị nhét xó tủ. Sự nhanh nhạy trong việc bắt kịp xu hướng của các thương hiệu bình dân giúp lợi nhuận thu về hàng năm của các hãng này luôn ở mức khổng lồ, khiến các thương hiệu thời trang cao cấp bắt đầu e dè và nhìn lại phương thức kinh doanh của chính mình. Ngày trước người ta chỉ quen thuộc với khái niệm BST Xuân Hè hay Thu Đông thì bây giờ dễ dàng thấy được những BST trái mùa kiểu Pre Fall hay Pre Spring từ các công ty thời trang cao cấp xa xỉ bậc nhất, chỉ để thích ứng với nhu cầu thích đổi mới của thị trường. Và rồi người tiêu dùng lại nô nức khi được chứng kiến sự bắt tay giữa các hãng thời trang bình dân cùng các nhà thiết kế lớn để cho ra đời những bộ sưu tập “đẳng cấp” với giá thành dễ chịu hơn (dù vẫn đắt lòi mắt). Sự hòa hợp đồng lòng này càng đẩy bánh xe của ngành công nghiệp thời trang quay nhanh hơn bao giờ hết.
Lợi nhuận trong kinh doanh của các nhãn hàng phụ thuộc vào như cầu mua sắm quần áo mới liên tục của khách hàng. Đồng nghĩa với việc sản xuất nhanh, giao hàng nhanh và tốc độ mua nhanh. Một mẫu nào được trình diễn trên sàn catwalk ở một Fashion Week, ngay lập tức đã có thể tìm thấy mẫu gần như y hệt trên các kệ treo của các hãng fast fashion chỉ trong vài tuần. Chính vì thế nó đã định hình một phong cách mua sắm khác cho người tiêu dùng cùng sự đồng hành tích cực của thế hệ trendsetter kiểu mới.

Phong cách tiêu dùng thời đại mới

Fast fashion đã hoàn toàn thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng trên thế giới. Giá thành rẻ, hợp khẩu vị số đông, và hơn hết thảy thì nó tạo nên một nếp nghĩ về nhu cầu cá nhân của mỗi người. Phần lớn trong các hóa đơn là ‘impulsive shopping’, đơn giản là vì nhìn thấy một beauty blogger nào đó hay fashionista nổi tiếng mặc quá đẹp, hoặc chỉ vì đang là mốt, ai cũng nên có một cái giống vậy. Khách hàng lựa chọn số lượng thay vì chất lượng, không cần thắc mắc về quá trình sản xuất món hàng đó như thế nào, chỉ cần đến từ các thương hiệu quen thuộc, giá cả vẫn đủ rẻ là họ còn mua. Ngành may mặc sản xuất ra 150 tỷ tỷ sản phẩm trong năm 2010, đủ để tạo nên 20 bộ quần áo mới cho mỗi cư dân trên địa cầu (7 tỷ người), 25 tỷ đôi giầy được sản xuất (Manufacturing-focused emissions reductions in footwear production/2013).
Mua sắm không còn đơn giản là tự cung cấp những thứ cần thiết cho nhu cầu, nó đã trở thành một phong cách sống, một hoạt động giải trí, một hình thức giải tỏa stress, nặng hơn là những cơn nghiện shopping – thứ đã không còn lạ lẫm. Các trung tâm mua sắm sang trọng, bắt mắt mọc lên như nấm, những tạp chí thời trang danh giá đẹp khó cưỡng, quảng cáo tràn ngập trên các mạng xã hội và gần gũi nhất là sự bùng nổ của các beauty blogger hay Youtuber.
Ngay cả khi chúng ta không phải là những con nghiện shopping thì việc mua sắm vô thức vẫn xảy ra đơn giản vì mọi thứ trở nên quá dễ dàng và trong tầm tay. “Ăn chắc, mặc bền” đã chẳng còn là phong cách của giới trẻ. Tại sao phải vá, phải khâu hay sửa lại trong khi có thể mua được một cái mới để thay thế mà số tiền bỏ ra cũng chẳng mấy đắt đỏ hơn việc đem đi sửa. (Phải thừa nhận là mình ngoài việc biết đơm cúc và khâu vài mũi cơ bản thì mình không biết vá quần áo, và việc đem đi sửa ở nước ngoài rất đắt, có khi còn đắt hơn giá tiền cái áo đó).
Những BST mới liên tục khiến bạn cảm thấy mình lỗi mốt quá nhanh, những mẫu thiết kế của các hãng fast fashion không sản xuất với mục đích để giữ được độ bền, có những cái sao nhìn cũ mèm sau vài lần giặt, có những chiếc túi, đôi giầy chẳng dùng nổi đến một năm mà còn đủ đẹp. Điều đáng lo ngại là người mua chấp nhận điều đó như mộtchuyện hết sức bình thường. Sự hoang phí tột độ được khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ và được gọi bằng cái tên là sự phồn thịnh của xã hội. Vì vấn đề lớn nhất ở đây không hẳn là việc chúng ta đi mua quần áo. Mà là ở chỗ chúng ta không còn sử dụng chúng đủ. Quần áo fast fashion trung bình được mặc không quá 5 lần, giữ không quá một tháng, tạo ra một lượng khí thải cao gấp 4 lần so với các trang phục khác, được mặc 50 lần và giữ trong suốt một năm.
Người ta thống kê rằng ở cả Anh và Mỹ, mỗi năm trung bình mỗi người tiêu dùng thải đi khoảng 30kg quần áo, để dễ hình dung tức là chất đầy một cái vali 25 ” đó. Ở Anh, theo thống kê của tổ chức WRAP thì có khoảng 350 nghìn tấn quần áo, tính ra trị giá đến 140 triệu Bảng trở thành rác thải. Nhưng đó chỉ chiếm khoảng 30% số lượng quần áo không còn dùng đến. Một phần khá lớn được tái chế hay quyên tặng các tổ chức từ thiện nhưng ngay cả việc tái chế cũng gây sức ép lên môi trường trái đất.
Mà chẳng cần những con số thống kê khô khan, cứ lượn một vòng Youtube là có thể hình dung ra được. Một trong những chủ đề phổ biến nhất của 2017 trong giới làm đẹp là gì? “Declutter”. Chỉ cần xem khoảng chục cái video thôi sẽ thấy người ta bỏ đi nhiều đến cỡ nào, từ quần áo túi xách đến mỹ phẩm hay dưỡng da. Một trong những “giải pháp” tạm thời để giải tỏa bớt sự áy náy của việc mua sắm quá tay đó là quyên tặng cho các tổ chức từ thiện hay cho bạn bè người thân. Nhưng thất sự mà nói liệu có bao nhiêu phần trăm sản phẩm thực sự được tái sử dụng, hay đơn thuần chỉ chuyển từ xó tủ của người này qua xó tủ của người khác cho đến ngày hết hạn sử dụng. Sản phẩm được thải ra hay chuyển đến chỗ khác dành khoảng trống cho những món đồ mới. Vấn đề sẽ không được giải quyết nếu vòng xoay đó cữ mãi lặp lại. Tài nguyên không tái sinh đủ nhanh nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người. Dĩ nhiên sẽ dẫn đến những khủng hoảng.

Vấn đề về môi trường

Thế giới đang đổ lỗi cho fast fashion về những bất ổn về môi trường? Dĩ nhiên là không, không có một vấn đề nào mang tính toàn cầu lại chỉ bắt nguồn từ một cá nhân duy nhất. Nhưng có một sự thật đó là ngành công nghiệp thời trang nói chung (không phải chỉ là fast fashion) là ngành công nghiệp ô nhiễm đứng thứ 2 thế giới chỉ sau ngành công nghiệp dầu khí: 25% lượng chất hóa học được sử dụng trên thế giới thuộc về ngành dệt may. 10% lượng khí thải carbon của trên toàn cầu là sản phẩm thải ra của ngành may mặc. Ngành công nghiệp dệt tiêu thụ lượng nước nhiều hơn hết thẩy các ngành công nghiệp khác bên cạnh ngành nông nghiệp. Mất đến 2700 lít nước để sản xuất ra một chiếc áo thun, và 7000 lít nước chỉ để sản xuất một chiếc quần jeans (không phải 2,7 lít hay 7 lít mà là 2700 lít và 7000 lít). Nó nghiễm nhiên trở thành ngành công nghiệp gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới nguồn nước sạch toàn cầu. Theo thống kê thì trong vòng 10 năm tới, như cầu về nước sạch sẽ tăng đến 40% cùng với dân số toàn cầu sẽ tăng khoảng 10%, có nghĩa trong tương lai 2/3 số người trên thế giới có thể sẽ phải sống trong hoàn cảnh thiếu nước sạch.
Vậy vấn đề của fast fashion nằm ở đâu?
Thế mạnh của fast fashion là ở mẫu mã đa dạng và giá cả bình dân. Và để có thể cung ứng cho thị trường với mức giá rẻ như vậy, dĩ nhiên các nhà đầu tư phải tìm cho mình một quy trình sản xuất có ưu thế vượt trội về giá. Một sản phẩm bày bán ở cửa hàng trừ đi các chi phí về nhân công hay mặt bằng, nhà sản xuất vẫn hưởng phần lớn lợi nhuận, và để tối đa lợi nhuận họ bắt buộc phải tìm cho mình nguồn nguyên liệu rẻ, chi phí gia công rẻ. Bài toán kinh doanh đơn giản và dễ hiểu.
Đầu tiên là về nguồn nguyên liệu, dĩ nhiên tiền nào của đấy, giá thành rẻ đi đôi với chất lượng vải kém. Nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành thời trang, các loại sợi vải tự nhiên được thay thế phần lớn bằng các loại sợi nhân tạo. Theo số liệu thống kê thì sợi polyester – loại sợi được sản xuất từ dầu mỏ – đã thay thế cotton trở thành loại vải được sử dụng nhiều nhất trong may mặc, chiếm đến 60%, tiêu tốn đến gần 70 triệu thùng dầu mỗi năm để làm ra polyester, loại vải phải mất tới 200 năm để phân hủy. Sản sinh ra lượng khí thải carbon dioxide cao gấp 3 lần vải cotton trong vòng đời tồn tại của nó, thậm chí nguy hiểm hơn là việc chế tạo ra loại sợi tổng hợp này còn thải ra khí N2O – loại khí đọc hại hơn CO2 hàng trăm lần. Mà ngay cả sợi vải cotton tự nhiên thì người ta cũng phải tốn đến mấy nghìn lít nước để sản xuất ra một bộ quần áo. Chưa kể lượng thuốc trừ sâu được sử dụng trong trồng trọt cây bông chiếm quá 10% lượng thuốc trừ sâu toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất đai và nguồn nước.
Và tất nhiên không thể chỉ sản xuất ra vải trơn, họ cần qua công đoạn nhuộm màu với những hóa chất cực kì độc hại. Sau khi hoàn thành các công đoạn nhuộm, nước thải hiếm khi được qua xử lý mà chảy thẳng ra các con sông lân cận (chuyện xả nước ô nhiễm không qua xử lý ra môi trường cũng chẳng lạ lẫm gì với Việt Nam). Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của dân địa phương, nước thải ô nhiễm này sẽ chảy ra biển lây nhiễm toàn cầu. Theo thống kê của Yale Environment 360, Trung Quốc là quốc gia thải ra đến 40% lượng chất hóa học ô nhiễm này, mà rõ ràng còn nơi nào là công xưởng lớn hơn Trung Quốc đây. Mà đừng quên, hàng hóa gắn mác “Made in Vietnam” của các hãng lớn hiện nay ngày càng phổ biến hơn, chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp, mà là chịu ảnh hưởng trực tiếp khi chấp nhận làm một cái nhà xưởng sản xuất gia công không hơn không kém. Và vì được sản xuất ở những công xưởng xa xôi, những con tàu chở hàng phải di chuyển đến nửa vòng trái đất để mang sản phẩm đến với người tiêu dùng bên Mỹ, cũng đặt một gánh nặng về vấn đề ô nhiễm biển.

Vấn đề về quyền con người

Bên cạnh việc giảm thiểu chi phí cho nguyên vật liệu, các hãng fast fashion còn cần cắt giảm mạnh về chi phí nhân công sản xuất. Họ di dời công xưởng đến những nước đang phát triển ở châu Á nơi có thể cung ứng sản phẩm theo yêu cầu với giá thành thấp hơn hẳn. Công nhân của các xưởng may công nghiệp phần lớn làm việc trong điều kiện thiếu an toàn, cường độ làm việc cao, chỉ để đổi lấy món tiền lương ít ỏi. Theo thống kê thì trên thế giới có khoảng 40 triệu người làm công nhân trong các xưởng may gia công, và hầu hết mức thu nhập của họ đều dưới 3 đô/ngày.
Câu chuyện cháy sập xưởng của Benetton và H&M ở Bangladesh vào năm 2013 làm thiệt hại tính mạng của hơn một nghìn công nhân (phần lớn là phụ nữ) vẫn luôn là ví dụ thương tâm cho vấn đề nhức nhối về quyền lợi của người lao động ở những đất nước nghèo. Hàng nghìn đứa trẻ đang ở tuổi đến trường phải nai lưng làm những công việc như đơm hạt hay đính đá.
Bao nhiêu người phụ nữ cũng như trẻ con sẽ phải lao động cực khổ, thậm chỉ là bỏ mạng chỉ để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của những người phụ nữ khác sống ở những nơi giàu có hơn. Bạn nghĩ nhưng nó mang đến việc làm cho những nước nghèo thứ 3 cơ mà? Số tiền công bèo bọt vốn chỉ đủ cho họ trang trải cuộc sống tối thiểu. Ngày nào chúng ta còn coi những sản phẩm sản xuất công nghiệp giá rẻ này là chuyện hiển nhiên, thì việc nâng cao điều kiện lao động và mức lương của người lao động là chuyện còn viển vông.
Ngoài việc bị bóc lột về sức lao động, những ảnh hưởng trực tiếp từ hóa chất nhuộm vải hay ô nhiễm môi trường sống như nguồn nước, đất trồng, không khí tạo nên mối họa về các căn bệnh khác nhau cho cả một thế hệ trẻ em.

Greenwashing

Để phản hồi lại những cáo buộc và sức ép dư luận, cũng đã có nhiều hãng fast fashion đã nghĩ ra các chiến dịch thân thiện với môi trường nhằm xoa dịu sự lo lắng của khách hàng. Giờ người ta hay dùng cụm từ “tẩy trắng” ấy, thì trong ngành này lại là “tẩy xanh – greenwashing”. Greenwashing là một chiến lược nhằm cải thiện hình ảnh của nhãn hàng trong mắt công chúng, khiến họ trở thành những ethical brands, nhưng sự thật thì cũng chẳng có khác biệt là bao nhiêu. Ví dụ như H&M từng có một chiến dịch khá rầm rộ với nhiều gương mặt đại diện nổi tiếng đưa ra giải pháp về vấn đề môi trường nghe khá là lọt tai: “95% loại vải vóc bị vứt đi trên thế giới đều có thể được tái sinh. Hãy đem quần áo không sử dụng của bạn đến hơn 3600 cửa hàng của chúng tôi. Toàn bộ sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế thành sợi vải mới.” Nhưng vấn đề là đó cũng chỉ là cách để họ thu hút khách hàng đến mua những món đồ mới, đem đồ cũ đến bỏ và đem về những sản phẩm mới… có giải quyết được vấn đề gì? Phải tốn đến 12 năm để H&M tái chế hết số lượng quần áo họ sản xuất ra chỉ trong vòng 48 tiếng.

Chúng ta càng tham lam, các hãng thời trang càng giàu có. Nhắm mắt chạy theo một xu hướng coi trọng số lượng hơn chất lượng, đề cao tính hợp thời hơn là sự bền vững. Khi bạn không thích ứng với nó, bạn bị coi là người tụt hậu và quê mùa. Không phải ai hết mà chính chúng ta, tầng lớp tiêu dùng đại chúng, đang đút cho những cỗ máy công nghiệp ăn ngập họng. Không người tiêu dùng nào muốn cố tình phá hoại môi trường, hay bóc lột sức lao động của những người khác, nhưng chúng ta đang dần đánh mất quyền lợi khách hàng của chính mình, trong một xã hội hiện đại đề cao sự tự do và nền dân chủ, chúng ta vẫn đang bị biến thành “nô lệ tinh thần” cho các tập đoàn lớn, họ là người quyết định chúng ta mua bao nhiêu, mua vào lúc nào, và cũng chính họ đưa ra chuẩn mực cho việc bao nhiêu là “đủ”, vật chất quyết định giá trị cuộc sống, đó cũng là một dạng nhà tù vô hình. Chúng ta có quyền mưu cầu một cuộc sống văn minh, có chất lượng và có đạo đức, có quyền đòi hỏi những nhà sản xuất thực hiện đúng trách nhiệm của mình hơn là chỉ hoạt động dựa trên mục tiêu thu lợi nhuận tối đa. Đơn giản là tại vì những gì chúng ta đang sử dụng đều rút ra từ một cái kho chung là Trái Đất, nó không thuộc về riêng một quốc gia nào hay tầng lớp giàu có của xã hội, và nhất là nó không vô tận. Mỗi lựa chọn của người tiêu dùng đều có cái giá của nó, đó là tiếng nói khẳng định quan điểm đối với các vấn đề của thế giới với hi vọng cỗ máy khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang sẽ vận hành theo một quỹ đạo đúng đắn hơn.
Cơ hội để tiếp cận các nhãn hàng thời trang thân thiện với môi trường ở thời điểm hiện tại còn tương đối hạn hẹp, đầu tiên đó là về giá cả, hàng tốt có thể rẻ, nhưng hiếm khi có mức giá quá bèo. Tiếp đến là thời gian tìm hiểu thông tin, không phải ai cũng biết đến các nhà thiết kế độc lập, tìm kiếm các ethical brands, hay bỏ nhiều thời gian “nghiên cứu” chỉ để mua một chiếu áo thun, và nhất là không phải quốc gia nào cũng có ngành thời trang nội địa phát triển đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhưng rõ ràng việc trang bị kiến thức để trở thành người tiêu dùng có ý thức là việc không thừa thãi.
Bạn nghĩ vậy mình có ý rằng nên chạy đi mua mấy hãng mắc tiền ấy, đừng có mua quần áo bình dân… chắc chắn không phải. Dù mua hàng của hãng nào, ngay cả những hãng thân thiện với môi trường, thì mọi sự lãng phí đều tạo ra rác thải không có giá trị. Bước đầu tiên dễ dàng nhất để có thể bắt đầu chính là bằng việc “Mua bớt đi, và mua những gì bạn cần, không phải những gì bạn muốn.” Nói thì đơn giản, nhưng việc kiểm soát bản thân hoàn toàn không dễ dàng, dù biết rõ nó chẳng mấy cần thiết vẫn có rất nhiều thứ mình muốn mua chỉ vì một sở thích phù phiếm. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao đừng cho rằng “tiêu dùng có ý thức” nghĩa là ép buộc bản thân không được mua cái gì (cái này hơi cực đoan), không ai ép chúng ta hành hạ bản thân căng thẳng cả. Mà là ở chỗ hiểu rõ mỗi món đồ chúng ta mua, đều đã, đang và sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều người khác và bản thân chúng ta trong tương lai (gần đấy, không xa lắm đâu). Theo một thống kê vào năm 2012 thì phải, chỉ bằng việc mua sắm hợp lý, mỗi người chúng ta đã có thể giảm lượng khí CO2 tiêu thụ đến gần 20kg mỗi tháng, không phải quá lớn lao, nhưng ít nhất đó là việc chúng ta có thể góp sức.
Giữ gìn ngay từ đầu vẫn luôn là giải pháp tốt hơn là mặc sức phá đi rồi đổ tiền vào sửa chữa chắp vá. Đến thời điểm hiện tại, cũng đã là muộn khi nói đến các vấn đề môi trường, nó đã không còn nguyên vẹn để chúng ta bảo vệ, tất cả những gì người ta đang cố gắng làm là khiến tình trạng của nó bớt xấu đi, hoặc xấu một cách chậm hơn. Có những thứ đã mất không thể lấy lại, đừng để mất nốt những gì đang có. Có những vấn đề vĩ mô quá lớn lao làm chúng ta quên mất mình cũng là một phần của nó, quên mất rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

~*~

Một số bài viết mang tính tham khảo:

*https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big–1882083445.html

**http://www.triplepundit.com/2016/12/high-environmental-cost-fast-fashion/

***https://publish.illinois.edu/envirobio/sample-page/blog/

****http://www.blacksmithinstitute.org/press-release-2012-world-s-worst-pollution-problems-report.html

*****https://prospectjournal.org/2017/05/24/crisis-in-our-closets-the-environmental-impact-of-fast-fashion/

Advertisements

2 thoughts on “[Weekend Story #1] Fast Fashion – Cái giá quá đắt cho thời trang “ngon, bổ, rẻ”?

  1. Bài viết rất hay, mình như được khai sáng, thông não sau khi đọc. Mình vừa trải qua đợt dọn nhà. Sau khi phân loại đồ đạc, mình bị sốc bởi số lượng đồ-không-biết-từ-đâu-chui-ra mà mình mua chỉ để thỏa mãn sự yêu thích nhất thời chứ chả đụng đến bao lần. Sau khi đọc những bài viết về phong cách sống tối giản (minimalism), đặc biệt là bài viết hn của bạn, mình càng có thêm động lực để thay đổi lối sống của mình, khiến nó trở nên đơn giản và lành mạnh hơn.

    Liked by 1 person

  2. Em cảm ơn bài viết của chị Hữu ích lắm. Em tình cờ đọc được trong lúc lục lại mấy bài về Sherlock.
    Em cảm thấy thực sự mừng vì chuyện tủ đồ của mình kém phong phú sau khi đọc bài viết của chị =)))))

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s