[Sherlocked] “… not exactly Fort Knox!”

Có lẽ có nhiều bạn đã hiểu vì sao lại có bài viết này vào hôm nay, cũng có thể sẽ có bạn chưa, nhưng hi vọng bây giờ khi đang đọc thì bạn là người biết rõ cái lý do đó rồi. Còn nếu chưa, từ từ đọc cũng được.
3 ngày hôm nay chắc mọi người cũng thấy các Sherlockians bị kích thích đến mức nào, đã lâu rồi fandom không được nhộn nhịp cỡ vậy, khắp các ngang cùng ngõ hẻm một bầu không khí hừng hực sục sôi không chỉ tuổi trẻ mà chắc còn cả tuổi già. Lúc dòng tweet đầu tiên của acc “The Game Is On” xuất hiện thì mình đang ngủ, lúc mình mở mắt mơ màng tỉnh thì cũng đã 5-6 tiếng gì đó trôi qua rồi. Vừa nhìn thấy cái dòng tweet mà mình như bị giật điện cao thế, cảm giác uất ức tăng cao cứ như bỏ lỡ sự kiện nghìn năm có một của thế giới – tự gõ đầu bảo ngủ gì ngủ lắm thế, dậy sớm tý (hay đêm qua khỏi ngủ) thì đâu đợi đến lúc này. Tất nhiên khi đã muộn vài tiếng thì việc đầu tiên là phải lôi giấy bút ra giải mật mã đó rồi, nhìn vào cái post ấy lúc đó đã có 2 người giải được mà mình cảm giác như cuộc đời mình sắp lâm vào tận thế nếu mình không thể giải ra, bởi vì nếu không giải được thì sẽ có chút cảm giác hổ thẹn. Sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi đọc cái website chuyên về mật mã thì mình mò ra một đống hỗn hợp các kí tự thì bắt đầu cảm thấy hơi bối rối, nhưng rõ ràng những kí tự này rất quen vậy thì chắc chắn họ phải lấy ra từ Sherlock, và phải có liên quan đến mật mã (dĩ nhiên).
Sau khi nhớ ra nó là cái gì thì mình đã cười và nghĩ “Cha nội nào sến dữ” =))

Vậy sau khi giải ra dòng code đó, bạn có thấy nó thật quen không?
Hãy quay ngược lại một đoạn đối thoại trong tập 2 series đầu tiên #TheBlindBanker giữa Sherlock và John:

“John: Đó là máy tính của tôi sao?
Sherlock: Tất nhiên.
John: Sao cơ?
Sherlock: Cái của tôi để trong phòng ngủ.
John: Gì? Và cậu còn chẳng buồn đứng dậy đi lấy? Nó được cài mật mã cơ mà.
Sherlock: Chỉ là một cách nói. Tôi mất không đến một phút để đoán ra, cũng đâu phải Fort Knox.”

Sherlock nói rằng mật mã bảo vệ máy laptop của John “cũng đâu phải Fort Knox.” Bởi vì Fort Knox là một kho vàng của Mỹ được đặt tại bang Kentucky, chứa đến gần 5 nghìn tấn vàng thỏi, giá trị tương đương 186 tỷ USD. Khu hầm bí mật này được xây dựng xong hoàn chỉnh vào năm 1936 với chi phí chỉ hơn nửa triệu USD, với thiết kế được cho rằng có thể chống chọi được bất kỳ phương pháp tấn công nào. Tọa lạc trên một khu đồi ở bang Kentucky, bên ngoài một căn cứ lục quân, trong Thế Chiến thứ II, đây còn là nơi cất giữ những tài liệu và tài sản quý giá như Hiến chương Magna Carta, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Hiến pháp Mỹ, các vương miện của Hoàng gia Anh, và dự trữ vàng của nhiều quốc gia bị chiếm đóng ở Châu Âu. Người ta nói an ninh ở Fort Knox còn chặt chẽ hơn tại kho vũ khí hạt nhân của không quân Mỹ, luôn có đến hơn 30 nghìn binh lính, xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu và pháo thường trực bên ngoài kho vàng này. Vì thế khi người ta so sánh cái gì với Fort Knox, thì có nghĩa rằng nó là một cơ quan tuyệt mật bất khả xâm phạm, mà rõ ràng laptop của John thì không phải như thế.
Vậy tại sao lần này “The Game Is Now” lại sử dụng hệ thống mật mã có tên Mary Queen of Scots này, và nó có liên hệ gì với Sherlock Holmes trong nguyên tác hay không. Thật ra thì không nhiều, ngoại trừ việc trong quyển “The Codebreaker” của tác giả David Kahn mình có nghe ông ấy nói rằng có thể quá trình giải mật mã của Holmes trong tập “The Dancing Man” là lấy cảm hứng từ vụ Babington Plot năm xưa. Có thật sự như vậy hay không thì mình không chắc nhưng có thể thấy nhiều sự tương đồng.
Holmes cũng đã sao chép nhiều bức mật thư của kẻ bí ẩn trong một khoảng thời gian, sao chép chúng lại để tìm ra nguyên lý giải mã của các hình ảnh trong các bức mật thư, rồi cuối cùng bằng việc làm giả một mật thư gửi đến kẻ tội phạm thì đã tóm gọn được hắn. Đúng chính xác như Sir Francis Walsingham – thư ký thân cận của nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất đã từng làm. Tóm tắt đại khái thì thời đó để bảo vệ an ninh của nữ hoàng và sự độc lập của Anh Quốc với sự ảnh hưởng Nhà thờ Thiên Chúa Giáo thì chính Walsingham là người lập mưu bắt giữ Mary, nữ hoàng xứ Scotland (em họ của nữ hoàng Elizabeth I) và giam trong ngục mười mấy năm trời. Hi vọng duy nhất của nữ hoàng Mary là phe phái ủng hộ bà cướp ngôi và trở thành nữ hoàng mới của Vương quốc Anh. Âm mưu ám sát nữ hoàng đương nhiệm Elizabeth I cũng như việc làm phản được trao đổi qua thư từ gửi vào ngục cho nữ hoàng Mary từ một người tên Anthony Babington, và tất nhiên nó phải được mã hóa để giữ bí mật. Họ tự tin rằng với bộ mật mã của mình thì không ai có thể lần ra được đầu mối. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Walsingham có một tổ chức các chuyên gia giải mật mã của riêng mình, trong đó người lập công trong vụ Babington Plot là Thomas Phelippes. Thomas Phelippes (1556–1625) là người phụ trách làm giả mạo văn kiện thư tín đồng thời là tham mưu cho Sir Francis Walsingham. Học vấn cao thâm của Phelippes giúp ông trở thành một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giải mã. Trong suốt 7 tháng liền mỗi khi có một bức thư được gửi đến hay gửi đi tù phòng giam của nữ hoàng Mary, nó lập tức được đưa đến văn phòng của Walsingham, Phelippes sẽ sao chép lại toàn bộ để nghiên cứu và tìm cách giải mã nội dung bức thư. Âm mưu tạo phản và ám sát Elizabeth I thì không còn gì để nghi ngờ, nhưng nếu chỉ buộc tội Mary và Babington thì chỉ là một mắt xích trong nhóm phản loạn mà thôi, nên Walsingham luôn âm thầm chờ đợi. Đến lúc Mary viết thư hồi đáp cho Babington để hỏi chi tiết các bước hành động thì Walsingham biết đây chính là thời cơ. Thomas Phelippes được ra lệnh làm giả bức mật thư được viết tay bởi Mary, chỉ có điều thêm một câu là hỏi thông tin của những người tham gia vào kế hoạch tạo phản này. Vì quá chủ quan và tự tin, Babington đã trả lời với đầy đủ tên họ của toàn bộ người trong hội của họ. Tất nhiên là với bức thư hồi đáp mà Mary không còn cơ hội được nhận, thì toàn bộ đã bị bắt trọn ổ. Mary lập tức bị kết tội tạo phản và bị chém đầu vào tháng 2/1587. Tạo phản thì không thể quá ngây thơ như thế được. Cũng giống như Abe Slaney hoàn toàn không nghi ngờ gì khi nhận được bức thư do Holmes viết mà cứ tưởng được gửi từ Elsie thân yêu của hắn.
Nói quay trở lại với bí ẩn đằng sau mật mã của TGIN, sau khi vào được phần trang web được khóa mã ấy thì mình hình như còn đau lòng hơn hôm trước, vì gần như biết chắc khi sự kiện ấy diễn ra, cơ hội mình có thể tham gia được là quá ít ỏi. Dù chưa thông báo cụ thể là hoạt động hay sự kiện gì, nhưng cũng chẳng khó để làm phương pháp loại trừ ra những trường hợp có khả năng xảy ra nhất. Lại một lần phải ngồi từ xa để ngắm London thôi.

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s