[Comics] The Sandman – Chúa Tể của Những Giấc Mơ (Neil Gaiman)

“Người ta nghĩ giấc mơ thì không có thật bởi vì chúng không được tạo nên từ vật chất hữu hình. Nhưng những giấc mơ đều là thật. Chỉ là chúng được tạo nên từ những quan điểm về hình ảnh, về ký ức, về những câu chơi chữ, và về những hi vọng bị đánh mất.” – Neil Gaiman

Sau Good Omens có một số bạn nói mình giới thiệu tác phẩm khác của Neil Gaiman mà mình từng đọc. Có lẽ cũng không khó khăn gì khi phải quyết định xem nên nói về tác phẩm nào đầu tiên, vì The Sandman đã lập tức hiện lên trong đầu mình. Có câu chuyện khá buồn cười trong cái lần một người bạn giới thiệu “The Sandman” cho mình, anh ấy nhất quyết khẳng định rằng: “Đọc đi, Sandman rất khác biệt.” để nhận lại sự hờ hững thiếu hiểu biết: “Có gì đặc biệt ở một nhân vật phản diện mờ nhạt của Iron Man được chứ.” Bạn không thể tưởng tượng được ánh mắt nhìn mình lúc đó thoảng thốt đến cỡ nào – như thể mình vừa gây ra tội ác chấn động vũ trụ vậy. “Không, không phải anh chàng trong phim Iron Man, mà là The Sandman của Neil Gaiman.” Thời điểm đó mình chỉ biết Neil Gaiman qua một tác phẩm duy nhất là Neverwhere, không hề có khái niệm khuôn mặt bác ấy trông thế nào và có tác phẩm gì nổi bật. Đến khi nhìn “The Sandman” trước mắt mình vẫn còn bất ngờ rằng nó là truyện tranh comics. Mình không mấy khi đọc comics, dù cốt truyện có nhiều cái rất lý thú nhưng cái art style của nó luôn làm mình bị chóng mặt, không thể đọc liên tục, và đến bây giờ mình vẫn nghĩ nếu như The Sandman được viết dưới dạng tiểu thuyết văn xuôi truyền thống…

The Sandman là một series truyện comics được sáng tác bởi Neil Gaiman, do Vertigo/DC Comics phát hành gồm 75 issues từ năm 1989 đến đầu năm 1996. Nhân vật chính của bộ truyện này là Dream – Chúa tể của những giấc mơ. Với một bộ truyện comics thì rất khó để trả lời cụ thể câu hỏi vậy chứ nó kể về cái gì, vì nó có thể là về tất cả mọi thứ, chúng ta thường chỉ có thể hỏi vậy nó bắt đầu như thế nào. Câu này thì dễ hơn, mình sẽ trả lời ngắn gọn thôi… Câu truyện bắt đầu khi một nhóm các pháp sư trên Trái Đất tìm cách triệu hồi Death (Thần Chết) nhưng vì lý do nào đó lại bắt cóc nhầm em của cô ta là Dream (hay còn được biết với đủ các thể loại tên như Morpheus, Lord of Dreams, Sandman, Dream King…) và giam giữ anh ta suốt 70 năm. Không chỉ bị giam giữ trong lồng kính, Dream còn bị tước đoạt đi ba báu vật anh ta đã tự tạo ra để cai quản Mộng quốc, và câu truyện cứ thế tiếp diễn theo hành trình đi tìm lại 3 báu vật của Dream. Tất nhiên để một tác phẩm được đặt lên tầm “kinh điển” thì nó phải nổi bật và khác biệt, và The Sandman được coi là kinh điển trong giới comics. Mình thì không thông thuộc giới comics nên khó có thể nói với bạn rằng bộ truyện này kinh điển ở mức độ nào, nhưng chỉ với cốt truyện thôi thì mình khẳng định đây là một tuyệt phẩm.

Giống như người ta vẫn nói, những kẻ tầm thường chỉ biết sao chép và ăn cắp, còn thiên tài sẽ biến những thứ đó thành của riêng mình, một trong những điểm thu hút nhất của The Sandman đó là thế giới kì ảo mà Neil Gaiman xây dựng nên từ những chất liệu cũ. Các khái niệm về Thiên đàng, địa ngục, quỷ Lucifer, 7 anh em nhà Endless là Destiny (Định mệnh), Death (Chết chóc), Dream (Giấc mơ), Desire (Khát khao), Despair (Tuyệt vọng), Delirium (Mê sảng), Destruction (Hủy diệt), đều được lấy cảm hứng từ những câu truyện cổ thần thoại đã tồn tại hàng trăm năm qua ngòi bút Neil Gaiman lại một lần nữa sống dậy mạnh mẽ và mãnh liệt như nó chưa từng là truyện cổ, nó mới mẻ, nó độc đáo và nó gắn với hiện tại, không chỉ là cái hiện tại của 30 năm về trước khi nó mới được viết ra mà nó tràn đầy sức sống ngay cả ở hiện tại của bây giờ, khi bạn lần đầu tiên đọc nó. Các triết lý nhân sinh Neil Gaiman đặt vào từng nhân vật, từng dòng thoại đều sâu sắc và ám ảnh. Thế giới của những giấc mơ được tác giả vẽ nên huyền ảo và khó nắm bắt như với một thứ hữu hình nhưng chúng ta biết nó luôn ở đó và ma lực từ những giấc mơ thực sự rất cuốn hút. Không ai có thể biết chính xác thế giới trong giấc mơ của người khác sẽ như thế nào, bạn có tò mò không, mình cũng không chắc nữa, vì không ai đoán được việc biết được giấc mơ của người khác là quyền năng hay bất hạnh. Bí mật đó như một cánh cổng luôn khép chặt sau khi mỗi người nhắm chặt đôi mắt đi vào giấc ngủ, nó chỉ mở trước một chủ nhân duy nhất. Nhưng Neil Gaiman đã lựa chọn Dream – chúa tể của cõi mộng, người có thể đi sâu vào giấc mơ của toàn nhân loại – trở thành nhân vật chính cho series truyện của mình thì chúng ta đều đoán được thế giới trong đó sẽ mênh mông thế nào. Các câu truyện vừa ma mị, vừa ngây thơ lại khốc liệt, đen tối, đúng với định nghĩa của thể loại dark fantasy mà mình có thể hình dung ra.

Chỉ với mẩu truyện khi Dream xuống Địa ngục và nhận lời thách đấu của Choronzon – con quỷ màu hồng có tước hiệu công tước của Địa Ngục – để lấy lại Helm of Dreams đã đủ khiến bạn muốn cho 5 sao tròn trịa nếu ai đó bảo bạn hãy chấm điểm. Câu thoại “I am hope” có sức công phá tinh thần lớn hơn mức độ mà bạn tưởng tượng, cái cảm giác sảng khoái như vừa hít đầy lồng ngực một luồng không khí trong lành đó luôn ùa đến những khi mình đọc lại đoạn này. Dù nếu không theo dõi đủ trọn bộ thì mình nghĩ trích đoạn này cũng rất đáng đọc, nó ngắn gọn, giản dị không cầu kì nhưng sâu sắc và khiến bạn phải suy nghĩ. Nghĩ về cái gì thì tất nhiên là tùy thuộc vào mỗi người.

Nói đến The Sandman không thể không nhắc đến issue #6 “24 Hours” – khi đang đọc mình khi nghĩ nó quá đáng sợ dù nó bạo lực, máu me, đầy rẫy tội ác, xác chết, đóng đinh vào tay hay chọc hai que sắt thủng con ngươi… tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng ra khi nghĩ về bạo lực. Nhưng đáng sợ là bạn khó có thể quên câu chuyện trong đó, vài ngày sau khi gập trang sách lại bạn bắt đầu nhận ra nó có tác động đến suy nghĩ của bạn một cách rất ngấm ngầm, hoặc ít nhất là nó khiến mình nhận ra những giấc mơ tốt đẹp luôn phải có cái kết và mấy cái kết thường na ná nhau, còn những giấc mơ xấu xa thì không, bạn sẽ không thể biết một giấc mơ sẽ đưa bạn đến đâu. Không phải ngẫu nhiên mà DC All Access bầu chọn nó nằm trong top những câu truyện đáng sợ nhất trong DC. Mọi thứ trong câu truyện đó ban đầu đều rất bình thường và có vẻ tốt đẹp với một bà bồi bàn tốt bụng trong tiệm ăn cùng những người khách quen, chỉ cho đến khi giấc mơ của mỗi người được hé lộ. Mình rất ấn tượng một câu trong đó, nội dung đại khái là: “Mọi câu truyện đều sẽ có kết thúc tốt đẹp nếu bạn dừng lại đúng lúc, nếu bạn kể nó quá dài, chúng đều kết thúc bằng cái chết.”

Và viết blog cũng vậy, mọi bài viết quá dài đều rất xàm nên là mình sẽ để dành những gì có thể nói tiếp ở bài tiếp theo về tác phẩm mình muốn giới thiệu của Neil Gaiman, có thể là The Sandman: The Dream Hunter (một tiểu thuyết ngắn liên hệ với The Sandman) hoặc cũng có thể là Norse Mythology (Thần thoại Bắc Âu). Nếu bạn muốn đọc thử The Sandman thì hiện tại chỉ có sự lựa chọn là bản tiếng Anh thôi. Series này khá là nhiều nên mình cũng chưa đọc hết toàn bộ, nhưng chỉ cần một nửa thôi mình cũng cảm thấy là trải nghiệm vô cùng đáng giá rồi.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s