[TV-Series] Prodigal Son – Tội Ác Di Truyền (2019)

*Spoilers

“The Surgeon” is not a psychopath. He’s a predatory sociopath.

Trước giờ crime series chưa bao giờ là thế mạnh của Fox, nghĩ đến Fox mình chỉ nghĩ đến The Simpsons và các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng. Thế nên lần đầu tiên nhìn ảnh teaser của Prodigal Son mình đã nghĩ nó nằm dưới mái nhà NBC hay CBS, dù Prodigal Son không phải crime series đầu tiên hay duy nhất của Fox nhưng những series trước đây chưa có phim nào mình thấy thực sự nổi bật hoặc thậm chí là chẳng nhớ chúng đã từng phát sóng. Nhưng có rất nhiều yếu tố đã khiến mình đặt kỳ vọng cao hơn với Prodigal Son.

Câu chuyện xoay quanh Malcolm Bright – một forensic profiler được NYPD tuyển dụng để giúp họ giải quyết những vụ án giết người kì lạ. Nhưng còn một điều kì lạ hơn khi Malcolm lại là con trai của Dr Martin Whitly, aka The Surgeon, một kẻ giết người hàng loạt vô cùng nổi tiếng 20 năm về trước. Malcolm muốn bỏ lại quá khứ với người cha sau lưng để có một cuộc sống bình thường ở hiện tại, ngay cả cái họ mà cha anh cho, anh cũng từ bỏ, nhưng quá khứ khủng khiếp đó giống một con bạch tuộc nhiều xúc tu cứ bám chặt xiết nghẹn từng dòng máu đang chảy trong huyết quản của Malcolm, ám ảnh trong từng giấc mơ đến mức Malcolm ngủ luôn phải xích khóa tay. Và người ta tự hỏi, tại sao trong hàng nghìn hàng vạn công việc ngoài kia, Malcolm lại chọn công việc làm chuyên gia phân tích tội phạm? Để giúp đỡ thực thi công lý, để chống lại những kẻ giống như cha mình, hay còn vì lý do nào khác? Cái này thì phải xem phim mới biết được. Nhưng nghe cũng khá hấp dẫn đúng không?

Prodigal Son đã có một điểm khởi đầu rất ổn: thứ nhất đây là một series phim lấy serial killer làm điểm trung tâm – làm gì có serial killer nào mà không khiến người khác phải tò mò, thứ hai là câu chuyện này kể về mối quan hệ phức tạp, unhealthy giữa những con người bị tổn thương tâm lý nặng nề – vài năm gần đây chủ đề về các chứng bệnh tâm lý rất thu hút khán giả, bất kể là phim bi hay hài kịch, thứ ba đó là có Michael Sheen trong vai kẻ giết người hàng loạt Dr. Whitly – Michael Sheen luôn là cái tên bảo chứng về khả năng diễn xuất và danh tiếng, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng tuyệt vời từ Good Omens trong thời gian gần đây đã giúp Fox về mặt truyền thông trên con đường quảng bá PSon, dù khi quay series này họ vốn không thể nào đoán được chuyện GO lại ra mắt trước và thành công vang dội đến vậy. Và vì thế cho dù Fox không quá đẩy mạnh quảng bá rầm rộ thì Prodigal Son đã có được sự hấp dẫn nhất định đối với khán giả. Bộ phim có tất cả những gì khán giả hâm mộ thể loại crime drama có thể mong đợi: các vụ giết người (rất nhiều vụ giết người), và một tên sát nhân hàng loạt có tính cách đa chiều và nội tâm phức tạp, giàu có và trí tuệ đỉnh cao. Trên đời vốn không có hai chữ ‘nếu như’, nhưng nếu như…

Ở thời điểm hiện tại – thời kì hoàng kim của phim truyền hình chất lượng cao – giữa muôn vàn những siêu phẩm crime series, nếu một bộ phim không đủ khốc liệt, không đủ táo bạo, không đủ sắc sảo, không đủ choáng ngợp và không đủ sâu sắc, thì bộ phim đó sẽ chỉ là phim hình sự giết… thời gian cho nhóm khán giả ưa những gì nhẹ nhàng dễ xem. Làm phim về tội phạm thì đừng sợ nó quá đen tối, mà hãy sợ nó đen tối không đủ. Gu của mình là chưa cần biết sau đó sẽ ra sao, tập đầu tiên là cứ phải bổ ngửa vào mặt mới đủ đô. Dội vào đầu khán giả những mê cung câu hỏi, sự choáng váng và những khoảnh khắc “what the f*ck?” rồi chuyện giải thích ra sao từ từ mà ngọt ngào gỡ nút ở những tập sau. Nhìn vào thì có thể thấy rõ ràng series này tập trung vào việc phát triển tâm lý nhân vật là chủ yếu, nhưng khi là một crime series thì các vụ án là phần mà ekip phải đổ vào đó nhiều chất xám nhất có thể. Vì tập đầu tiên để giới thiệu nhân vật nên mình cũng không muốn quá khắt khe, và sợ mình đánh giá quá chủ quan, nên đã đợi xem xong tập 2 mới viết tiếp, nhưng ngay cả ở tập 2 mình cũng không cảm thấy vụ án quá đặc sắc. Cái này có lẽ không ai quan tâm nhưng mà một trong hai show creators đồng thời là người đã thực hiện series “Forever” vài năm về trước (mà mình cũng từng review trên blog) thì có một vấn đề là show creator này đặt ra mở đầu rất thú vị và đầy triển vọng, nhưng càng khai thác về sau lại càng thường thường bậc trung mà thôi. Một điểm nữa là lời thoại chưa đủ tinh tế, một số đoạn biên kịch viết rất khá, nhưng vẫn là chưa đủ. Trong thế giới của toàn những cây bút lành nghề và những bộ não tài năng thì chỉ ‘hay’ và “êm tai” vẫn là chưa đủ, phải vừa nóng giãy như thanh sắt nung dí vào ấn tượng của người xem, phải vừa lạnh ngắt như thùng nước đá tạt vào cảm xúc của họ, khiến họ không thể quên… vì khán giả thì mau quên lắm.

Riêng về mặt diễn xuất, ở tập đầu tiên chỉ có hai nhân vật chính gây được ấn tượng tốt, còn phần lớn dàn cast chưa có đất diễn nhiều hay, toàn bộ khoảnh khắc tỏa sáng được dành cho nhân vật Dr Whitly của Michael Sheen. Nếu để so sánh thì Tony Payne vẫn chưa chứng tỏ được bản lĩnh, và thể hiện phong độ cao nhất của mình trước Michael Sheen. Nhưng mình khá thích cách anh ấy khai thác tâm lý nhân vật Malcolm Bright. Đó là một đứa trẻ dùng sự phấn khích để che đậy nỗi sợ hãi, Malcolm nhào đến những “lò mổ xác” không chút đắn đo về an toàn của bản thân không phải vì mục đích cao cả chính nghĩa của một cảnh sát chân chính, cũng không phải sự hưởng thụ trò chơi kích thích như Sherlock, mà theo đúng nghĩa đen là lao vào tìm chỗ chết, tìm một lý do để giết chết ‘con quỷ’ mà Malcolm luôn sợ rằng nó đang tồn tại trong bản thân mình. Và đó chính là điểm xuất sắc trong diễn xuất của Tom Payne (Malcolm Bright) – anh ấy biết khi nào nên diễn chân thật, khi nào nên diễn gượng gạo một cách chân thật. Khi Sherlock hào hứng ở những hiện trường án mạng, mình thấy nó hài hước vì đó chính là một phần “sở thích” của Sherlock, những gì thực sự thuộc về con người ấy. Còn Malcolm là sự cố gắng đến đau đớn, mình xót xa nhìn cái mặt nạ niềm vui kì quặc mà Malcolm tô vẽ để đương đầu với người đối diện để che dấu đi mớ hỗn độn chất chứa bên trong. Malcolm luôn tin rằng con người mình có hai nửa tồn tại song song, là cuộc đấu tranh giữa phần thiện và phần ác, và vì là một đứa trẻ lương thiện, Malcolm muốn phần thiện của mình chiến thắng. Malcolm sợ hãi vì nghĩ một ngày mình không thể kiểm soát được phần ác đó, nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những gì cha anh đã làm. Chỉ một cảnh nói chuyện rất ngắn giữa hai cha con 20 năm về trước, ai cũng có thể nhận ra tình cảm gắn bó giữa Malcolm và cha mình, tình cảm đó bao gồm cả sự kính trọng và ngưỡng mộ. Sự dịu dàng, tình yêu thương của người cha đó là thật, hay vỏ bọc hoàn hảo được tạo ra mà một tên sát nhân liên hoàn cần phải có? Đối với mình sự phân vân đó chính là xuất phát từ tình cảm của Malcolm với người cha, sẽ dễ chịu hơn khi tin rằng cha mình cũng có hai phần tách biệt bên trong: tên sát nhân máu lạnh – và người cha có trái tim ấm áp. Cho đến ngày một “con quỷ” trỗi dậy bên trong người cha kính yêu của Malcolm – dù cha anh khẳng định trên đời này chẳng có cái quái gì là ác quỷ – thì cũng có thể một ngày nào đó “con quỷ” ấy sẽ trỗi dậy trong anh. Và đến cuối cùng dù đã đổi họ để trở thành một Malcolm Bright chứ không phải Malcolm Whitly nhưng sâu thẳm trong tim đứa trẻ ấy vẫn khao khát tình yêu thương từ người cha của mình dù chưa một phút giây nào trong 20 năm qua anh ta dám chắc liệu tình yêu đó có thật hay không. Cả ba người con lại trong gia đình Whitly đều là nạn nhân của chính người chồng người cha của mình, nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách đối mặt khác nhau: người mẹ muốn thẳng tay xóa bỏ và hất đổ quá khứ – bà ấy quyết định định đoạt tội lỗi của người chồng, đứa em gái nhỏ Ainsley thì lãng quên hoàn toàn – trở thành một người ngoài cuộc trong chính quá khứ của bản thân, còn Malcolm lại chọn cách lẩn tránh và đè nén. Nhưng quá khứ của gia đình Whitly giống như một đầm lầy đen tối mà càng vùng vẫy thì họ càng khó thoát ra. Malcolm bị tình huống ép buộc phải tìm gặp Whitly hay bởi vì anh ta thực sự muốn vậy? Sự phức tạp hỗn độn trong tâm trí của nhân vật Malcolm Bright được Tom Payne thể hiện rất thuyết phục, chỉ có đôi chỗ những biểu hiện của ngôn ngữ cơ thể hơi bị nhấn mạnh thái quá, cái này thì mình cho là sai lầm của đạo diễn và quay phim nhiều hơn. Trên màn ảnh, có vài thứ nếu quá rõ ràng, quá chi tiết, thì sẽ bị giả, đừng cố gắng chứng minh thêm khi người diễn viên đã làm đủ tốt rồi. Nếu thấy rằng nhân vật Malcolm Bright không thống nhất trong tính cách hay thiếu ổn định, sự phát triển tâm lý nhân vật rất lộn xộn, thiếu logic thì mình nghĩ đó là cách mà Tony Payne chọn để lột tả nhân vật của mình, và nói chung đến lúc này mình chấp nhận được. Ấn tượng nhất trong tập đầu tiên với mình là đoạn Malcolm cầm rìu chặt tay một người bị bắt cóc để tách anh ta ra khỏi quả bom hẹn giờ, ánh mắt của Malcolm lúc đó rất đáng sợ, dù biết đó là một quyết định đúng đắn trong hoàn cảnh ấy nhưng có cái gì đó bất ổn đã được báo trước trong sự thất thần xen lẫn phấn khích trong ánh mắt đó.

Cái kết được lựa chọn cho tập mở màn khi ngài thanh tra kể lại chuyện quá khứ về bố con nhà Whitly có chút khiên cưỡng và vội vã – biên kịch không cần phải “giải thích” cho nhân vật quá sớm và nhất là bằng lời kể của một người thứ 3 như vậy, cách đó đã cổ lỗ sĩ và sến xẩm lắm rồi. Hãy để tự nhân vật bộc lộ mình và khán giả sẽ tự hiểu. Nhưng đó lại là một trong những phân đoạn mình thích nhất về diễn xuất của Michael Sheen trong tập này. Khi Dr.Whitly bước ra mở cửa chỉ bằng ánh mắt thì chúng ta có thể thấy trong đó 1s của sự bất ngờ, 1s của sự kiểm soát cảm xúc, 1s của việc đưa ra quyết định đột ngột, chỉ vài giây thoáng qua đủ để khán giả nhìn thấy bộ óc thông minh và sự tàn nhẫn lạnh lùng của một predatory sociopath. Michael thể hiện rõ các sắc thái mùi vị “chua cay mặn ngọt” của nhân vật phức tạp này. Có lúc khiến người ta mủi lòng và thương cảm, chỉ vài giây sau đã gai người vì một nụ cười khó đoán, nhưng rồi chớp mắt lại bị khuất phục trước đôi mắt ánh lên vẻ rạng ngời của một người cha khi nhìn thấy con mình. Có người bảo sao nhân vật này khai thác giống motif ‘Hannibal’, mình thì không nghĩ vậy, tính cách và cách thích ứng với xã hội của hai nhân vật này hoàn toàn khác biệt. Hannibal giống như một người quan sát đứng ngoài đầy sang chảnh, ngay cả khi đã lún sâu vào mối quan hệ với người khác thì vẫn luôn là thái độ dửng dưng, giữ cho mình một khoảng cách vô hình. Còn Whitly thì lại muốn dấn thân vào những mối quan hệ gần gũi đầy tự nguyện, thể hiện ra phần yếu đuối và dễ tổn thương trước sự liên hệ máu mủ. Vậy nhân vật nào khiến người ta sợ hơn, cũng tùy mỗi khán giả, nhưng đối với Hannibal mình tìm thấy sự ấm áp ở những khoảnh khắc lạnh lùng tàn nhẫn nhất, còn với Whitly thì trong nụ cười ấm áp vô hại vẫn cảm nhận thấy sự sắc lạnh lẩn khuất, đặc biệt là nụ cười ở cuối tập 1, phải nói là Michael Sheen đã làm quá xuất sắc.

Chemistry giữa các nhân vật là thứ không thể khiên cưỡng tạo ra, chỉ là có hoặc không có. Ngay cả một người đạo diễn tài năng cũng chẳng thể làm giả cái đó, nên sự tinh tế khi casting diễn viên vào vai nào đó rất quan trọng, linh cảm đó dựa vào kinh nghiệm làm nghề, sự nhạy bén trong cách đánh giá, nhưng còn cần chờ đợi cả yếu tố may mắn nữa. Nhưng còn dàn diễn viên phụ ở thời điểm hiện tại sau tập đầu tiên thì như một món salad có nhiều nguyên liệu ngon lành nhưng chưa có dressing phù hợp để khiến họ hòa hợp – và việc này là việc của biên kịch và đạo diễn. Không ai đòi hỏi chuyện một bộ phim nhất định phải có một vai phụ tỏa sáng, vì chuyện đó cứ như trúng xổ số vậy, tự dưng nó rớt xuống thôi vì ngoài tài năng của người diễn viên thì phụ thuộc vào thời điểm trong kịch bản nữa. Dàn diễn viên phụ của PSon mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng mà đặt chung vào một khung hình thì nó chưa phải những bánh răng khớp nhau hoàn hảo giúp cỗ máy chạy trơn tru. Thiếu thiếu cái gì đó… Nếu bạn bảo mới có một tập chưa có thời lượng thể hiện thì mình không có cái ý đó đâu, mình cho rằng là một phần của bộ phim thì dù chỉ là một con mèo đi ngang cảnh đó chưa đến 5s nhưng nếu được đặt vào hợp lý thì đó là 5s hoàn hảo dù con mèo đó chẳng cần phải bước thêm bước nào nữa sau đó, khi còn cảm thấy nó không hợp lý hoặc chẳng có ý nghĩa gì thì đó là lỗi của người đạo diễn chưa sử dụng tốt những gì có trong tay.

Visual của phim bình thường, bình thường tức là ở mức độ không xấu nhưng chẳng biết nói gì thêm, dù có thể đảm bảo chắc chắn là họ không hề cẩu thả nhưng cũng chả có ai có thể khen rằng đây là một bộ phim “đẹp”, có thể cho điểm 7 trên thang điểm tiêu chuẩn của những crime series ở thời điểm hiện tại. Làm phim là kể chuyện bằng hình ảnh, gây được ấn tượng về thị giác là một yếu tố quan trọng, vì nếu không thì viết truyện kể lại cũng được, không nhất thiết phải đưa lên phim làm gì. Thêm một yếu tố nữa không thể không nhắc đến, đó là âm nhạc, và ai cũng biết âm nhạc quan trọng như thế nào trong phim ảnh, chỉ cần một đoạn nhạc phù hợp rơi đúng vào giây phút hoàn hảo, nó sẽ thổi bùng lên cảm xúc từ những mảnh vụn nhỏ bạn lượm nhặt được rải rác trong suốt tập phim. Và với màn trình diễn âm nhạc không quá nổi trội trong 45 phút thì tập Pilot cũng có được cho mình một “bản hit” ở những phút cuối của tập phim với bài “Dawn The Front” của Talos.

Đọc đến đây đừng ai nghĩ rằng mình đang chê phim, sự thật là mình vẫn thích nó, chỉ là vấn đề của PSon ở chỗ nó chưa tìm được con đường riêng của chính mình. Làm lại những nội dung quen thuộc, kể lại những câu truyện cũ không phải là vấn đề, mà là ở việc họ chưa tìm được cách kể câu truyện đó theo cách khiến người khác phải nhớ. Trong nghệ thuật, điều đáng sợ không phải việc làm ra một sản phẩm không hay, mà là trở thành một phiên bản quen quen nhưng mờ nhạt hơn của người khác. Người xem bắt gặp cảm giác quen thuộc từ những series rất nổi tiếng từ trước đó như, một chút CSI của CBS, một chút Dexter của Showtime, một chút Hannibal của NBC, một chút Sherlock của BBC… và những series khác nữa. Ở một địa hạt không phải thế mạnh, Fox sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Nhưng với một chủ đề nhiều tiềm năng để khai thác và debut ratings khả quan sau tập Pilot thì hi vọng PSon có thể đi được một chặng đường dài hơn là một season duy nhất. Với những gì thể hiện ở tập đầu tiên, PSon chắc chắn khó có thể trở thành một cú hit trên truyền hình, nhưng duy trì ổn định ở mức độ khá tốt đã là một thành công nhất định và không hề dễ dàng đối với bất kì ekip làm phim nào. Thật sự mình rất có cảm tình với series này, nên hi vọng chất lượng của các tập sau sẽ tăng dần đều. Trên IMDb mình đã đánh giá mức điểm của tập Pilot sau khi xem xong là 8 – mức điểm tổng hợp bao gồm cả sự kì vọng và những tình cảm ưu ái cá nhân bên cạnh những đánh giá thuộc về lý trí, và mình thực sự hi vọng từ những tập sau điểm 8 đó sẽ là một điểm 8 tròn trịa cho chất lượng của phim hoặc thậm chí là cao hơn thế, series này có đến 22 tập, có lẽ đủ thời gian để dần dần đi vào quỹ đạo của riêng mình.

2 thoughts on “[TV-Series] Prodigal Son – Tội Ác Di Truyền (2019)

  1. Phim này ko hay . Dựa vào kinh nghiệm dinh qua đủ thứ phim điều tra tội phạm, tâm lý hình sự CSI , Bones , CriM , LToM , MHu thì những vụ án trong phim này rất thái quá thừa .
    Nó như 1 bộ phim drama tâm lý series killer vơi ông bố tập nào cũng trợn mắt hăng hái quá đà , đứa con trai tăng động , con gái lệch pha , chỉ có diễn viên đóng vai bà mẹ là thấy đóng đạt về biểu hiện và cảm xúc nội tâm.
    Nhưng phim này ko tệ , trừ vụ biên kịch viết chi tiết vụ án quá lỗi , lời thoại thì drama kiến thức thì mù mờ , nv phụ như bình hoa cây cảnh , chưa kể mấy tập gần đây thì kiểu quay lai phim kinh dị .
    Túm lại nồi thập cẩm này để giết thời gian rất ok , chả là tôi hết phim xem rồi CM thì dịch lâu , MH thì chưa có s3 . Đến khổ , xem phim này mà ngồi cười mỗi khi diễn viên tỏ ra nguy hiểm , kể ra cũng giải trí. Có vậy mới biết biên kịch mấy phim tâm lý tội phạm nổi tiếng IQ 300 là ít.

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s