The Van Gogh Project

The Van Gogh Project là dự án tái tạo một loạt các bức tranh được đặt trên các giá vẽ lớn dựa theo 7 bức “Hoa Hướng Dương” của thiên tài hội họa Vincent van Gogh tại 7 quốc gia khác nhau, được khởi xướng và thực hiện bởi Cameron Cross, dự án được bắt đầu vào mùa xuân năm 1997.

https://lh5.googleusercontent.com/-KpJWBODpC94/UvfMPQ9cwjI/AAAAAAAAPmM/xMuiaEmS2vo/w846-h425/1653402_10153803078795597_453511165_n.jpg
Tất cả các bức tranh ban đầu được vẽ bởi Vincent van Gogh trong thời gian ở Arles, Pháp giữa những năm 1888-1889. Các bức tranh khổ lớn được đặt tại Altona Canada, Australia và Emerald Goodland ở Kansas, Mỹ. Bảy địa điểm được lựa chọn nằm rải rác từ thành thị đến nông thôn và dựa trên mối liên hệ với cuộc đời của chính Van Gogh.
Mỗi tác phẩm điêu khắc bao gồm một phiên bản khổng lồ vẽ tay của một trong bảy bức tranh hướng dương, đo ấn tượng một 7 x 10 mét, dựng nghiêng trên khung vẽ 25 mét , giá vẽ bằng thép nặng đến 17nghìn kg. Mỗi bức vẽ mất khoảng 1 tháng rưỡi để hoàn thanh, và họa sĩ phải làm việc liên tực từ 10-12 tiếng mỗi ngày.

Continue reading

CHOCOHOLIC

Nói hồi nhỏ cho oai thôi chứ đến giờ mình vẫn hảo ngọt, thích bánh trái kẹo củng, từ hồi nghiện uống trà thì lại càng có lý do ăn đồ ngọt. Lớn kiếm được tiền, mà giờ mua bán gì cũng dễ dàng, nói chung là hầu như muốn ăn gì thì kiếm cũng không khó lắm. Chỉ có cảm giác của ngày xưa thì không còn như cũ, ăn thì vẫn thấy ngon nhưng mất đi cái sự “Thèm”. Hồi nhỏ thứ nhất là mẹ không cho ăn vì sợ sâu răng (được cái là từ bé đến lớn chưa đi nha sĩ bao giờ nhưng răng vẫn trắng đều =)), hai là hồi đó đâu có dư dả thích là mua ăn, ba là dù có tiền thì có những món hồi đó không phải cứ thích là chạy ra siêu thị mua cái rụp như bây giờ.

chocolate-heart

Continue reading

Saturday Food Matter

Ăn Sáng (một dạng rảnh rỗi sinh nông nổi)

ảnh

Ăn Trưa (đồ ngoài hàng mới được vậy)

IMG_5600

Ăn Tối (dạo này đang ăn kiêng… kiêng rau)

ảnh(3)

Kết luận: đồ mua bao giờ cũng đẹp hơn đồ mình làm 😦 nhưng tự làm thì được ăn nhiều.

 

Baking equals Love

Baking = Love

I love baking, you put a little bit of this, a little bit of that, follow recipes or put whatever you like just for trying new taste, you enjoy the process from messy beginning to a beautiful  final product, you makes it a pretty one or a weird shape cake, it’s your choice because you design a life you love. Baking is excited because every time likes first time you put the cake into the oven, you never imagine how it looks like afterward. But nothing feel better than the waiting time, sometime I just stand there and look, you can see the changing in shape, color of the batch. When your kitchen is surrounded by the wonderful freshly baked cake or cookies smell, it’s the moment you’re proud of yourself. I’m sure that handmade cakes always taste better. Sometimes I bake for special events, sometimes for friends, sometimes for Someone special, but mostly just because I enjoy it. “A piece of cake, a nice hot cup of tea, a good book and a quite place” that’s how I define beautiful time for myself. Friends said I live like an old lady, not a 20s girl in 2014 :), not really, I just prefer spending more time with people I like (and I’m one of those people I favor most 😉 and I don’t find cooking means girly or a thing women need to learn, it’s simply a thing I enjoy doing. Only do that when it makes you happy, not because how it make people think about you.

Continue reading

Borderline [Alison Krauss]

Đây có lẽ là một trong những bài hát buồn nhất được thể hiện qua giọng ca dòng nhạc Blueglass hay nhất mà mình từng nghe. Có cuộc chia ly nào lại không buồn cho dù bạn ra đi hay người bị bỏ lại, thì đứng trước ranh giới mong manh cuối cùng của tình cảm có ai lại không ngập ngừng. Nhưng cuộc đời này là những cuộc gặp gỡ mà bạn không bao giờ biết được nó sẽ kéo dài bao lâu, có vui có buồn thì đời mới là hạnh phúc. Bất cứ con đường phía trước có mịt mù khó khăn như thế nào, hãy vững vàng bước tiếp vì chắc chắn bạn sẽ tìm được điểm dừng chân cuối cùng cho mình.

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…

Một yêu thương mà mình yêu thương nhất

Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược

Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết

Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên

(Thơ Lương Đình Khoa)

Continue reading

The meaning of life and after-life

cimg2984

Do ảnh hưởng của phim ảnh, cứ nghe thấy di chúc là tôi nghĩ ngay đến chuyện chia gia sản, mà cứ động đến vấn đề này là tôi chẳng thấy có gì hay ho. Từ cái hồi chưa hiểu sự đời tôi đã nghe kể chuyện thiên hạ cãi nhau, đánh nhau, thậm chí từ mặt nhau cũng vì hai chữ tài sản. Mẹ bảo tiền là bạc, bạc như vôi, nhiều tiền có khi là cái nợ từ kiếp trước. Tôi còn nghe kể chuyện dưới làng, có đứa con trai nổi điên lên chém cha mình vì chia đất không đều. Hồi nhỏ nghe tôi sợ ghê lắm, còn về dặn thằng em ở nhà,”thích gì trong nhà thì chọn, chị em mình chia, còn lại sau này bố mẹ cho cái gì thì cũng không được ghét nhau nghe chưa…nhưng chị lấy tủ truyện đó nha”, cái thằng hồi chưa đứng đến rốn người khác đã biết lý sự ”không, của em chứ, mẹ bảo chị đi lấy chồng mà, mang truyện theo làm gì” rồi ra chiều thông cảm lắm an ủi tôi “em cho chị mượn”. Thân với nhau là thế, thương nó là thế, thấy nó từ hồi bé bằng cái phích nước, đến lúc biết tự cầm cái lon nước ngọt để đi tè, bây giờ đã là thanh niên thì tôi vẫn nung nấu âm mưu khuân đống truyện đi bằng sạch không để cho nó quyển nào. Con người vốn tham lam mà, coi trọng cái gì thì ai chẳng muốn giữ thứ đó cho bản thân mình. Giờ lớn hơn thì tôi nghiệm ra một điều, cái bản chất đó của con người là không thay đổi được, cái duy nhất có thể điều chỉnh đó là cha mẹ dạy cho con mình cái gì là quan trọng trong cuộc sống.

Continue reading

Cái sự “Ăn”

[Written by El_love]

Cơm ở đâu chẳng là cơm, gạo ở đâu chẳng là gạo, cái gì ăn vào bụng chẳng no, mà cứ ăn no thì là sống được. Ấy thế mà sao cứ xa nhà là lại thèm ăn, và ai cũng cảm thấy cơm mẹ mình nấu mới là ngon nhất. Đi xa, Người Hà Nội thì nhớ món Hà Nội, Người Sài Gòn lại thèm đồ ăn Sài Gòn.

Bạn bè miền Nam của tôi hay bảo món miền Bắc không đậm đà, phong phú như trong này, tôi chỉ cười; hai đứa bạn người Nam người Trung tranh cãi xem bê thui ở đâu ngon hơn, tôi cũng chẳng tham gia. Không phải vì tôi không có chính kiến, cũng không phải tôi không tự hào về món ăn Hà Nội, chỉ đơn giản tranh cãi chẳng để làm gì. Người ta sinh ra ở nơi khác nhau, lớn lên trong những gia đình khác nhau, tâm tính khác nhau dĩ nhiên ăn sẽ khác nhau. Khẩu vị đôi khi không nằm ở bản thân món ăn mà ẩn trong tình cảm của người ăn, chẳng ai có thể ép người khác yêu mến thứ họ không gắn bó.

Continue reading

Goldfish memory span is only 3 seconds

Đi ngang cửa hàng bán cá cảnh, tự dưng có hứng đứng lại ngó nghiêng. Bất giác giật mình thấy sao hình ảnh con Chóp Chép mơ hồ quá, chỉ nhớ con Vàng rất ư là bắng nhắng còn Chóp Chép thì thờ ơ quá cỡ. Trên đoạn đường về hình dung ra cái thân hình ngắn ngủn, cái đuôi bị lệch nên dáng bơi hơi kì lạ,nếu nó là con vật gì lớn hơn thì người ta chắc sẽ bảo nó bị tật ở chân, nhưng nó là con cá nên chẳng mấy người nhận ra là 2 cái vây của nó ko bằng nhau cả. Nó có cái kiểu lơ đãng rất giống…đạo sĩ khi quyết tâm lên núi bỏ mặc sự đời, như thể chẳng có gì hay hơn chuyện bơi qua bơi lại. Ngoại trừ lúc ăn thì cái miệng chóp chép  rất hào hứng (cái tên cũng từ đó mà ra) còn lại thì nó chẳng mấy hứng thú gì với người khác, cũng có khi nó nghĩ đứa ngồi ngó nó chăm chăm này ko bình thường lắm. Khác hẳn con Vàng thấy người thì cứ phải nói là tít mù cả lên. Nếu chúng nó ko phải là cá thì chắc con Vàng sẽ là con chó thích vẫy đuôi mừng chủ về, còn Chóp Chép dĩ nhiên là con mèo lười hay ngủ. Chẳng nhớ là đã phải đứng chọn bao lâu nhưng trong cái bể lớn có gần trăm con, con nào cũng bé hơn ngón tay út, tao vui vì đã tìm thấy mày.

Continue reading

Tò He cho những người không còn nhỏ

Thấy cái ảnh cũ, tự dưng buồn cười…

Image

Con nít bây giờ có nhiều đồ chơi , ko chơi cái này thì có cái khác.Thậm chí chưa cần nói thích thì người lớn đã mua cho, coi như là quà để dỗ ngọt, ko phải là cái gì to tát cả. Cách đây mới mười mấy hai chục năm thôi thì đồ chơi nó lung linh hơn nhiều, là mơ ước của con nhà nghèo và là niềm tự hào của con nhà khá giả.

Continue reading