CHOCOHOLIC

Nói hồi nhỏ cho oai thôi chứ đến giờ mình vẫn hảo ngọt, thích bánh trái kẹo củng, từ hồi nghiện uống trà thì lại càng có lý do ăn đồ ngọt. Lớn kiếm được tiền, mà giờ mua bán gì cũng dễ dàng, nói chung là hầu như muốn ăn gì thì kiếm cũng không khó lắm. Chỉ có cảm giác của ngày xưa thì không còn như cũ, ăn thì vẫn thấy ngon nhưng mất đi cái sự “Thèm”. Hồi nhỏ thứ nhất là mẹ không cho ăn vì sợ sâu răng (được cái là từ bé đến lớn chưa đi nha sĩ bao giờ nhưng răng vẫn trắng đều =)), hai là hồi đó đâu có dư dả thích là mua ăn, ba là dù có tiền thì có những món hồi đó không phải cứ thích là chạy ra siêu thị mua cái rụp như bây giờ.

chocolate-heart

Continue reading

Advertisements

Cái sự “Ăn”

[Written by El_love]

Cơm ở đâu chẳng là cơm, gạo ở đâu chẳng là gạo, cái gì ăn vào bụng chẳng no, mà cứ ăn no thì là sống được. Ấy thế mà sao cứ xa nhà là lại thèm ăn, và ai cũng cảm thấy cơm mẹ mình nấu mới là ngon nhất. Đi xa, Người Hà Nội thì nhớ món Hà Nội, Người Sài Gòn lại thèm đồ ăn Sài Gòn.

Bạn bè miền Nam của tôi hay bảo món miền Bắc không đậm đà, phong phú như trong này, tôi chỉ cười; hai đứa bạn người Nam người Trung tranh cãi xem bê thui ở đâu ngon hơn, tôi cũng chẳng tham gia. Không phải vì tôi không có chính kiến, cũng không phải tôi không tự hào về món ăn Hà Nội, chỉ đơn giản tranh cãi chẳng để làm gì. Người ta sinh ra ở nơi khác nhau, lớn lên trong những gia đình khác nhau, tâm tính khác nhau dĩ nhiên ăn sẽ khác nhau. Khẩu vị đôi khi không nằm ở bản thân món ăn mà ẩn trong tình cảm của người ăn, chẳng ai có thể ép người khác yêu mến thứ họ không gắn bó.

Continue reading